Story: 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ? Sợ gì chứ?
Sợ mất cậu.
Sợ không gặp được cậu.
Sợ sẽ không bao giờ thấy Park Jimin nữa.
Sợ...
Anh sợ nhiều thứ... Về cậu.

-Không có gì. Đừng giận tôi nữa.
Taehyung nói rồi buông bàn tay đang nhẹ đặt trên mái tóc mềm. Đôi mắt đã chuyển hướng nhưng vẫn ôn nhu mà luyến tiếc cái khuôn mặt xinh xắn kia. Anh rời đi, để lại Jimin đang suy nghĩ bộn bề.

Jimin là một cảnh sát, một cảnh sát tài giỏi. Đã trải qua nhiều vụ án động trời, suy nghĩ, tính toán một ngàn ngày để bắt được hung thủ, thức khuya để suy tâm vào nhiều chi tiết. Nhưng chả lần nào cảm xúc lại phân phát tứ phương như hôm nay.

1 phần thắc mắc.

1 phần buồn bã.

1 phần tức giận.

1 phần vui vẻ.

Tại sao?
Tại sao chứ?
Cậu hướng mắt lên tán lá xanh, ắt hẳn chỉ một thời gian nữa, hàng cây xanh mướt này sẽ được thay thế bởi những cành khô trơ trọi giữa trời tuyết thấm đượm. Tâm trạng cứ bâng khuâng, ậm ực muốn khóc nhưng mắt cứ mãi ươn ướt, chả một giọt lệ trọn vẹn tràn ra khóe mắt đã ửng đỏ từ bận nào. Lại thở hắt như thói quen, nhưng đã có vấn đề để suy nghĩ, thắc mắc. Đôi mắt bỗng sụp xuống, khuôn mặt khó khăn mà bình thản, không rơi lệ đào. Từng cơn, từng cơn, hơi gió nhẹ phập phùng vào khuôn mặt nhỏ xinh. Thật mát, thật dịu, nhưng cũng thật đau đáu, khó khăn.
Một hồi sau, Jimin lại bất giác mà nhìn về hướng khi nãy Taehyung rời đi. Cứ nghĩ rằng anh đã vào nhà hoặc đi đâu khuất mặt cậu tự bao giờ. Nhưng đôi mắt lại ngạc nhiên khi thấy con người kia vẫn đang tựa lưng vào một cây cột, ánh mắt say đắm nhìn cậu.
Tựa như lần đầu.
Tựa như ánh mắt chả lí do mà đắm say vào khung thời gian vô định.

Khi thấy Jimin đã phát hiện ra mình, anh mắt sầu nhìn cậu chỉ một cái trước khi rời vào nhà.
Taehyung đã đi, nhưng Jimin vẫn nhìn vào khoảng không cùng cây cột ban nãy. Chả hiểu sao ánh nắng yếu ớt kia lại có thể xuyên qua kẽ lá mà chiếu vào đó. Trong đầu lại thoáng chốc mường tượng lại khuôn mặt lúc nãy. Môi lại khẽ cười hiền, nhưng lòng lại rối bời như đống tơ. Ai đó hãy giải thích cho cậu biết, cậu nên làm gì, cậu nên nghĩ gì...

Suy nghĩ nhiều, rồi để bản thân lại nhấn chìm vào tâm tư bất định. Anh ngồi trong thư phòng, ánh mắt vẫn xuyên suốt nhìn ra khoảng vườn. À! Jimin vẫn ở đấy. Có thể anh hơn cậu một bước. Anh biết, anh đang nghĩ gì. Anh biết, anh nên làm gì. Và anh biết, anh sẽ vì cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro