Story: 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền hậu tiếng sáo đung đưa
Chở người về chốn chứa mưa đầu mùa.

Jimin thích nghe tiếng sáo, nhưng cậu lại không có thời gian để luyện tập. Ngược lại, Jungkook lại rất giỏi thổi sáo. Và Hoseok sẽ luôn cằn nhằn nhóc vì phá vỡ sự yên tĩnh khi anh nghiên cứu.

Bỗng...
Trong tiếng gió chiều hôm ấy, gió mang âm hưởng dịu dàng, đung đưa đến vành tai đang suy nghĩ nên làm gì khi rảnh rỗi.
Jimin dừng mọi công việc đang làm lại, đi ra khỏi phòng. Không chủ động mà bất giác đi theo tiếng sáo. Nhưng vẫn đủ thời gian để suy nghĩ.
-Tại sao lại có tiếng sáo ở đây?
Bước chân dừng lại ở sau vườn nhà họ Kim. Lúc mới đến, Jimin cũng chả hiểu tại sao ngôi nhà này lại có thể chứa một ngọn đồi như thế.
Dưới ánh chiều tà, nắng cam nhẹ buông lên từng tán cây. Những cái bóng hắt lên sân vườn yếu ớt. Jimin bất thình lình mà im bặc đi, dán mắt vào con người đang ngồi trên đỉnh đồi kia.

Kim Thái Hanh thích thổi sáo, nhưng chả ai biết.

Phác Trí Mẫn yêu sáo, nhưng chả biết ngân nga.

Chủ nhân của âm thanh hiền dịu kia dừng lại, hạ đôi tay đang cầm cây sáo xuống...

-Anh thích thổi sáo à?
Jimin quyết định cất tiếng nói sau một lúc im bặc. Khi nãy Taehyung ngoắc tay kêu cậu lên ngồi cùng. Cứ nghĩ là anh có chuyện gì nói với mình, nhưng lại chỉ là thuận tay mà ngoắc.
-Ừm.
-Tôi không nghĩ là thế.
-Tại sao?
Taehyung thắc mắc xoay người, lia mắt sang nhìn Jimin. Dưới ánh nắng chiều nhẹ buông, khuôn mặt ấy như muốn chôn giấu bất hạnh, chỉ để lại nét lạnh lùng vốn có.
-Tôi chưa từng nghe.
-À. Không ai biết tôi thích thổi sáo đâu.
-Hả?
Jimin bỗng đưa gương mặt ngơ ngác về hướng Taehyung. Hai khuôn mặt chạm trán nhau một lúc, ánh mắt cứ như bị hút vào nhau. Taehyung đưa mặt lại hướng mặt trời lặn, lại nở một nụ cười. Nụ cười này là gì? Nó thật thú vị. Nụ cười hình hộp vui vẻ. Có gì để vui chứ. Trong khi cậu vẫn đang trầm tư thế này mà anh lại cười vui thế không biết.
-Không cần biết lí do. Đi! Vào nhà, tối rồi...

Cậu chả cần biết lí do là gì, cậu chỉ muốn hỏi tại sao cậu là người đầu tiên.
Như lời Chaehwi đã nói, Taehyung đã gặp được người đặc biệt.
Như những câu chuyện đã đọc, tâm tình này của Taehyung chắc đã hướng về Jimin.

Cậu rất quyết đoán, quyết đoán trong phá án, quyết đoán trong trò chuyện. Nhưng lại ngập ngừng trước Taehyung. Trong câu nói của anh, anh sợ gì chứ?
Một vòng lặp suy nghĩ cứ chạy quanh trong tâm tư của Jimin. Chả lẽ định mệnh, chả lẽ cái nhìn hôm ấy là lời yêu thổ lộ chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro