Story: 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm, gió mùa đông thổi đến những tán lá cuối cùng. Như muốn đánh gục chúng khỏi cành cây trơ trụi kia. Bầu trời không xám xịt, ảm đạm mà lại có những vờn mây trắng vây kín cả bầu trời.

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ. Thật kì lạ! Ngay cả trong cơn mơ, cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của người kia. Một giọng nói trầm nhưng không lạnh, đổi lại sự ấm áp cậu muốn. Đôi mắt bỗng hướng chặt lên trần nhà một lúc lâu, cùng với một số suy nghĩ rối bù không sắp xếp được.
Jimin bật người dậy và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay có thể là một ngày vui, cũng có thể là một ngày tồi tệ. Cậu đã quen với việc phải suy nghĩ như vậy, nó đã là một bản năng, thói quen khó bỏ. Đã phi hành cùng ngành cảnh sát này ngày sống thì có, nhưng ngày chết thì cứ đến đột ngột. Cũng chả biết một khi xui rủi nào đó phải chứng kiến nền đất lạnh lẽo nuốt chửng linh hồn của mình. Hazz. Thôi! Sống ngày nào thì hay ngày đó.

Hôm nay, cậu và cái tên Kim Taehyung kia sẽ phải đến công ty. À! Anh là phó chủ tịch mà, còn cậu là vệ sĩ đặc biệt của anh.
Jimin chỉ đơn giản mà diện một chiếc áo hoodie xám, hòa cùng màu đen của chiếc quần tây. Và chẳng thể thiếu một chiếc măng tô xám dài ngang mắt cá chân.
Taehyung ngồi ở dưới phòng khác chờ cậu chuẩn bị. Chả hiểu sao hôm nay anh lại dậy sớm thế. Chắc lại kiếm cớ để mắng cậu. Ngộ.

Jimin ảm đạm đi xuống, chả một lời chào hỏi mà đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng chưa bước chân được tới của thì đã bị bàn tay to lớn của ai đó níu lấy vai cậu. Jimin bất giác quay về phía sau. Chủ nhân của bàn tay là Taehyung. Anh nhìn cậu đăm chiêu, như là đang chất vấn cậu.
-Có gì à?
-Choàng khăn vào.
Với tông giọng trầm sẵn có được bật ra, sau đó anh đưa cho cậu một chiếc khăn choàng màu trắng.
-Không cần.
-Phải giữ ấm. Vệ sĩ của tôi có mệnh hệ gì tôi cũng không xong.
Taehyung nói rồi cười một cái. Một nụ cười êm dịu. Chả hiểu như nào mà có thể so sánh nụ cười này với một bản tình ca. Nó như ánh nắng sớm ban mai tỏa hơi ấm đến cậu. Anh dúi chiếc khăn choàng vào tay cậu. Rồi bước đi thong dong ra ngoài. Cũng không quên bỏ lại một câu.
-Nhanh lên đấy.
Jimin nhìn theo bóng lưng kia, đôi mắt lại chả chủ động mà ánh lên một tia vui mừng. Như những tia nắng yếu ớt nhưng vẫn đủ để sưởi ấm. Một nụ cười phớt qua. Ánh mắt chuyển xuống chiếc khăn choàng trắng trên tay. Ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro