Story: 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe.
Không khí trong xe cũng khá ấm áp. Đương nhiên rồi. Vì trong ấy có máy sưởi mà. Nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác sự lạnh lẽo mơn trớn làn da trắng trẻo nhưng rắn rỏi của cậu cơ. Một sở thích khá kì lạ. Và chắc rằng Hoseok chả thích điều đó.
Hoseok lúc nào cũng phải bận tâm với cái cậu nhóc ham công tiếc việc này, đã thế sức khỏe còn không quan tâm. Dù bệnh cũng phải đi đến hiện trường.

...

Dù ấm áp nhưng không khí ảm đạm vẫn bao trùm trên chiếc xe.

Hôm nay, cậu là người phải lái xe. Điều này có thể Jimin ít khi đụng đến. Vì mọi khi, nếu có việc đi ra ngoài thì Hoseok sẽ là người chở cậu. Thi thoảng Hoseok có việc bận nên cậu phải tự lái. Ít khi phải cầm đến vô lăng. Nhưng chắc bây giờ phải làm quen rồi.

Mà cũng chỉ cậu bướng bĩnh. Khi nãy lúc đi ra xe, Taehyung có bảo là để người lái xe nhưng cậu lại nằng nặc đó là công việc của mình. Đã thế còn dùng chất giọng ra lệnh mà nói. Ôi chao! Đội trưởng Park lên tiếng thì phải nghe thôi. Không nghe thì xui xui cậu rút súng ra bắn anh thì sao. Jimin có nói là cậu vẫn cầm súng theo. Và với con mắt của Taehyung thì cũng có thể đủ nhận ra mặt trong áo măng tô dài xám kia có nơi để súng.

...

Mọi thứ vẫn diễn ra một cách êm đềm. À không! Là lạnh lẽo đến cô đơn. Cũng không phải! Là miệng muốn nói nhưng tâm tình lại ngăn cản. Chiếc xe vẫn trên hành trình đấy. Im lìm mà di chuyển.

Đôi mắt nhỏ của Jimin ngước nhìn khung cảnh ngoài trời. Có những giọt mưa nhỏ xíu rơi muốn làm mờ kính xe nên cậu phải khởi động cần gạt nước. Đột nhiên. Đôi mắt vô tình nhìn xuống chỗ người kia đang ngồi. Là Taehyung.
Anh vẫn với khí lạnh lẽo ấy. Hazz. Bây giờ cậu mới biết nụ cười hình hộp kia thật sự rất đáng quý. Sau đó, liền đảo mắt về chỗ cũ mà tiếp tục lái xe.
Taehyung muốn ấm áp, nói đúng hơn là muốn ôm cậu. Muốn được nhìn thấy vẻ ngô nghê của đội trưởng Park lừng danh. Đặt mu bàn tay lên cằm, xuýt xao nhìn bóng lưng chăm chỉ của người kia. Trong lòng lại có một khát khao ấm áp. Đôi môi tự động nhếch lên một nụ cười hiền.

Jimin thấy chứ, qua kính xe ấy. Cậu thấy anh đang chống cằm nhìn mình, chả hiểu lại có một khát khao.
Tựa đầu vào vai người ấy...
Thực chất tâm lí của Jimin cậu hiểu rất rõ, nhưng cậu chả muốn thừa nhận. Cậu tự đánh lừa mình.
-Chỉ là một người bạn.
...
Một sự đánh lừa đau lòng.
Nếu muốn nói ai hiểu cậu nhất thì chắc là cậu. Ha! Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân lúc này thật kì lạ. Bản thân như chờ đợi một thứ gì đó, không muốn thốt lên. Bản thân như không còn nghe lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro