Story: 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn đường dài.
Bỗng.
-Tới rồi.
Taehyung từ ghế đằng sau đang ngả mình hướng tiếng nói về Jimin. Cậu hơi giật mình và nghĩ là mình có nghe lầm không. Jimin dừng xe lại, xoay người ra sau nhìn Taehyung.
-Còn cách Victory 50 mét mà? Sao lại dừng ở đây.
-Bãi đỗ xe với tòa nhà Victory cách xa nhau 50 mét. Đằng trước là bãi đổ xe, vào đó đổ trước đi.
Thật sự là cậu cũng không hiểu công ty này là thứ quái quỷ gì. Trong khi tòa nhà chính ở tít kia mà lại xây bãi đỗ xe ở đây.

Thật ra thì đây là một thứ kì lạ. Đi hỏi kiến trúc sư, nhà sáng lập là biết ngay.

Dù có thắc mắc nhưng Jimin cũng phải tiếp tục khởi động xe và đỗ vào trong đó.

Taehyung xuống xe trước, dáng vẻ lịch lãm của anh thật sự rất nổi bật trong bộ vest đen xanh.
Thi thoảng thì anh sẽ ít đến công ty, chủ yếu là làm việc ở nhà. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có hứng đến công ty. Cái hứng thú này như cơn gió lướt qua. Thích thì đến, không thích thì không đến.
Theo sau là Jimin bước xuống xe. Gương mặt của cậu bỗng hơi chán nản khi nghỉ đến việc đi bộ 50 mét. Chả hiểu sao khi ở bên cạnh anh lại có cảm giác đó. Chứ thật sự thì lúc phá án cậu sẽ đầy năng lượng, chạy bộ mấy chục mét cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không hiểu sao khi đi với anh lại có cảm giác yếu đuối đến thế. Yếu đuối đến nỗi muốn ai đó ra che chở cho mình.

Cả hai, Taehyung và Jimin sải từng bước chân lên con đường. Dáng đi thì chả ai phải nhún nhường ai. Đúng rồi. Một người là phó chủ tịch của một tập đoàn thời trang lớn. Một người là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự nổi danh. Kiên dè gì chứ. Chỉ là cậu hơi đi lùi về phía sau một xíu. Tại vì vệ sĩ phải như thế thôi. Ha ha!

Đi được một lúc.
Bỗng.
Với trực giác nhạy bén của bản thân, Jimin cảm nhận được một sự nguy hiểm ở xung quanh. Tuy vẫn tiếp tục bước chân nhưng đôi mắt đã chuyển hướng kĩ càng để quan sát.
Đúng như dự đoán. Trên tòa nhà đối diện Victory. Trên tầng cao nhất. Có một khẩu súng tỉa đang được chĩa ra. Và...
Và với cự li này là đang nhắm tới Taehyung?

Khoang!!!

Jimin chuyển tốc độ bước chân nhanh dần để ngang hàng với Taehyung. Cất tiếng nói nhỏ lên đủ cho Taehyung nghe.
-Cẩn thận.
-Cẩn thận?
Taehyung lúc đầu khá dành nhiều tâm tư vào câu nói ngắn gọn và đầy ẩn ý kia. Một lúc sau, anh mới phát hiện ra. Đúng là Jimin phát hiện nhanh thật. Thật đúng với tiếng tăm phản ứng nhạy bén của đội trưởng Park Jimin.
-Điều bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro