Story: 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường?
Quen thuộc?
Lại một tràn các câu hỏi đổ ập lên đầu Jimin. Câu nói của Taehyung thật sự lúc nào cũng khiến cậu phải suy tâm nhiều nào.

Một lúc sau, khi thấy Jimin vẫn đang ngơ ngẩn, chắc là đang suy nghĩ về câu nói của anh. Anh cười xòa một cái rồi nói.
-Vào công ty rồi tôi nói.
-Ừm.

-Đang thắc mắc điều gì?
-Như anh đã nói.
Jimin ngồi ở bàn trà, hướng mắt sắc lẹm nhìn Taehyung đang đăm chiêu với chồng tài liệu ở trên bàn. Anh im lặng một lúc lâu, mọi hoạt động đều dừng lại. Lúc này, Jimin thấy có chút khó chịu liền lên giọng một lần nữa.
-Sao không trả lời?
-Suy nghĩ.
Taehyung vừa nói vừa chống mu bàn tay lên cằm nhìn Jimin. Gương mặt bỗng hiền dịu và ấm áp dưới tia nắng bên ngoài chiếu rọi vào.
-Tôi là một phó chủ tịch trẻ tuổi. Tương khắc là sẽ có nhiều người ganh ghét và muốn tiêu diệt. Thế thôi.
-Đây là lí do anh muốn tôi làm vệ sĩ cho anh.
-Có thể là như thế.
Không gian im lặng lại bao trùm lên mọi thứ trong căn phòng này. Trong cái không gian này, Jimin thấy thật kì cục. Cậu ngứa ngáy tay chân lắm, muốn đi ra ngoài hoặc đâu đó cũng được. Nhưng mỗi khi cậu định bước đi thì...

-Ngồi im.

Lại là cái con người kì lạ đó. Cứ bắt cậu ngồi chù ụ trên cái ghế sofa ở bàn trà. Lâu lâu còn liếc nhìn cậu một cái. Và đương nhiên là cậu thấy chứ. Yah! Cái thứ trơ trẽn này. Nhìn người ta mà người ta thấy con chả giật mình. Anh là cái cá thể đặc biệt và duy nhất đó.

Và khi buồn chán, không có việc gì làm trong một thời gian dài thì sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ. Đương nhiên Jimin cũng không là ngoại lệ trong thế giới 7 tỉ người này. Cậu cứ lim dim mắt trong sự gật gù. Rồi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm đi. Jimin gục đầu trên thành ghế sofa trước con mắt đầy ôn nhu của Taehyung. Anh còn tự nghĩ có phải người ta đồn đoán đội trưởng Park lạnh lùng, vô cảm là thật không. Anh thấy cậu có đủ loại biểu cảm mà. Từ tức giận đến thơ mộng. Ha ha!

Nhưng anh chắc không nghĩ rằng đó chỉ là những loại biểu cảm mà chỉ anh mới nhìn thấy trên gương mặt của đội trưởng Park cao ngạo kia.

Từ rất lâu rồi, như một gáo nước đổ đi, cậu không muốn phải dài dòng hay dành quá nhiều tình cảm cho một sự việc trước mặt cậu. Đôi khi chả ai hiểu là cậu đang vui, đang buồn, đang giận hay đang ngại. Nhưng chả hiểu sao khi đứng trước những trò trêu chọc của Taehyung thì Jimin lại cảm thấy một cảm xúc đặc biệt. Một cảm xúc từ xa xưa, từ ngày thơ ấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro