Story: 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say đắm trong một giấc ngủ vội, bỗng có một mùi thơm xộc lên mũi cậu. Mũi Jimin cố gắng tìm kiếm lấy cái phương hướng phát ra mùi hương thơm đó, cánh mũi cứ khịt khịt mãi. Trong giấc ngủ, trong mơ màng, Jimin nhận ra đó là mùi thịt nướng. Cái mùi mà Hoseok thường hay chế biến trong khuôn bếp của sở. Jimin mở bật đôi mắt nhỏ ra, hướng mắt thẳng ra.

Chẳng thấy gì.

Kì lạ.

Nhưng theo quán tính sẵn có, với cái mùi hương đang sộc lên mũi cậu. Jimin cúi gằm mặt xuống.

Đúng rồi.

Là một đĩa beef-steak.

Cậu thắc mắc, liếc mắt nhìn theo cái cánh tay đang nâng lấy cái đũa beef-steak đó.

-Cái gì đây?
Jimin nhìn Taehyung bằng một con mắt khó hiểu và mang phần cáu bẵng.
-Tới giờ cơm rồi. Ăn thôi!
-Tôi không đói.

Hazz. Đừng có mà làm hại sức khỏe quá đấy. Ở đây không có bác sĩ Jung tài ba chữa trị cho cậu đâu. Cái tính ham công tiết việc này không bao giờ buông bỏ cậu được.

Bỏ bữa thì cũng bỏ bữa rồi.

Thức khuya thì cũng thức khuya rồi.

Dầm mưa thì cũng dầm mưa rồi.

Ham công tiết việc thì cũng ham công tiết việc rồi.

Chung quy thì mấy chuyện làm hại sức khỏe cậu đã làm hết rồi. Không phải vì ghét bản thân, mà là quên đi bản thân...

-Bỏ bữa không tốt đâu.
Taehyung nhăn mặt lại, khó chịu nhìn cái con người cứng đầu ở trước mặt mình.
-Tôi không đói.
Jimin lại nhấn mạnh từng chữ, ngắt quãng rõ ràng không chút sai sót. Với cái liếc mắt chết chóc thi thoảng mà nhìn Taehyung đang nằng nặc bắt mình ăn cơm trưa.
-Phải ăn. Tôi ra lệnh cho cậu, với tư cách là chủ và vệ sĩ.
-Nhưng...

Trong cái ngắt quãng khi nãy, chính là một muỗng cơm được đưa thẳng vào miệng cậu. Taehyung lại hả hê mà cười vì đã hoàn thành được mục đích. Jimin ngậm muỗng cơm trong miệng, sau đó nhai mạnh. Đôi má phập phồng vì đang nhai nhìn Taehyung.

Như một thằng điên.

Jimin thầm quở trách cái tên phó chủ tịch dở dở hâm hâm kia. Có cần cậu gọi một cuộc điện thoại đưa anh thẳng tới chỗ Hoseok không.

-Ăn tiếp nè. A...
Taehyung cầm muỗng cơm giơ trước mặt Jimin, mở miệng A một cái. Nhìn có giống bón cơm cho trẻ con không chứ. Jimin bỗng thấy cái này quá kì cục liền giựt lấy đĩa cơm trên tay anh.
-Tôi tự ăn.
-Tốt.
Nhìn Jimin ngoan ngoãn mà ăn đĩa cơm do mình chuẩn bị. Taehyung bỗng cảm giác ấm áp trong lòng.
-Anh không ăn à?
-Tôi không đói.
-Này...
-Rồi rồi. Tôi ăn.
Taehyung bất lực với cái sự trẻ con đầy hiếu thắng của Jimin. Cầm đĩa cơm lên mà ăn nhoàm nhồm cho Jimin an lòng.

Một đôi trẻ đang ăn cơm cùng nhau.

Tôi muốn thấy cảnh bón cơm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro