Story: 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa, cùng với ánh mắt ôn nhu của Taehyung luôn hướng về cậu, Jimin vẫn cứ ngồi lì trên chiếc ghế sofa ở bàn trà. Taehyung thì bảo có chút việc nên đi ra ngoài một chút, bỏ ngõ cậu ở đây. Đã không cho người ta ra ngoài lại còn bỏ người ra ru rú ở trong cái xó này. Cái tên Kim Taehyung. Aish! Muốn cạp tay anh ra ghê.
-Chán quá. Aish!
Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa, tay chán cứ quơ loạn xoạn trong không khí, miệng thì tự phát ra những cái tiếng than trời trách đất. Cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trông thương hết sức.

Thật ra Taehyung không phải bỏ cậu, mà là anh đang đi mua chút đồ ngọt cho bạn nhỏ này.
Tính vỗ béo cậu hay gì?
Không tính là thế! Tại cậu ốm quá, anh muốn cậu có da có thịt chút mới đáng yêu.
Anh ở trong tiệm tạp hóa gần tòa nhà Victory say sưa chọn những mọn anh cho là ngọt ngào nhất cho Jimin. Một hồi sau, chả biết như nào mà chọn được một giỏ đầy.
Hưm! Đây chắc chắn là vỗ béo cậu rồi.
Taehyung cười mãn nguyện, cầm cái túi đầy đồ ngọt hớn hở đi ra tiệm tạp hóa.
Hình như ánh mắt đã bỏ ngõ sự nguy hiểm đang hướng về mình.

1

2

3

.

-Phó chủ tịch bị bắn rồi. Mau gọi cấp cứu. Nhanh lên!
Một vài người nhân viên ở ngoài sảnh của Victory ào ra ngoài đỡ lấy thân ảnh cao ráo nằm trên nền đất. Cùng một túi đồ ngọt.

Hảo.

Tiếng sáo lại vang lên...

...trong tâm trí của Park Jimin.

Cậu tìm bóng lưng ấy trong hư vô.

Tựa một làn khói tạt ngang qua thùy não.

ĐÙNG.

Lại là tiếng súng ấy!

ĐÙNG - ĐÙNG

Ắt hẳn đang chìm vào không khí với mùi thuốc súng.

-Park Jimin. Park Jimin. Này! Dậy đi!
-Hả...hả...?
Jimin tỉnh dậy sau một giấc mộng đẫm máu khi bị cái lay người của Minsol.
-Kim...Kim Taehyung đâu rồi?
Jimin hơi ngập ngừng, liền đứng phắc dậy vịn lấy hai bả vai của Minsol. Minsol hơi giật mình vì tác phong thiếu sự điềm đạm này của đội trưởng Park.
-Cậu ấy tới phòng nghỉ rồi. Có việc gì à?
-À...à! Không có...
-Ừm. Thôi! Chuẩn bị về đấy.
-Về?
-Kim Taehyung về thì cậu phải về chứ đúng không.
-Ừm.
Sau đó, Minsol rời đi.
Tiếng đóng cửa đã yên ắng hẳn. Jimin ngồi bịch lên chiếc ghế sofa. Ánh mắt hơi có phần hoảng loạn vì giấc mộng khi nãy.

Cảm giác rất thật và...

...rất đau.

Tại sao lại đau?

Như câu đã từng nhắc đến.

Nếu nói người hiểu cậu nhất thì chắn chắn là bản thân cậu.

Nhưng khi này, sự rối loạn của cảm xúc bỗng dâng lên một cách kì lạ và không kiểm soát. Jimin đưa tay lần mò trong túi áo măng tô được vắt ngay bên cạnh. Từ trong tút ra một vỉ thuốc.
Thuốc này là của Hoseok đã đưa cậu. Hoseok nói thuốc này phòng khi trong trường hợp cậu hoảng loạn, hồi hộp hoặc chả suy tính được gì ngoài khó khăn mà loạn trí. Hãy dùng nó. Nó cũng như một liều thuốc an thần khiến người dùng nó bình tĩnh hơn. Trên người cậu, xung quanh cậu, lúc nào cũng sẽ có một số loại thuốc do Hoseok điều chế riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro