Story: 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa viên thuốc nhỏ lên miệng, cậu nuốt ực xuống cổ họng. Cái vị đắng kia khiến cậu an trí một chút. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Hơi thở cũng sâu hơn. Tất cả mọi thứ lúc này chắc có thể khiến cậu bình trí hơn một chút.

Nhưng.

Tại sao cái bóng hình người kia cứ hiện lên trong đầu cậu?
Không còn là gương mặt đáng ghét từ lần đầu thấy.
Đây là một gương mặt ôn nhu, nụ cười hình hình hộp chả hiểu lại hiện rõ như thế...

Kết thúc bằng một cái mở mắt. Cậu chả muốn kéo dài thời gian, hãy cứ để cậu trôi theo dòng suy nghĩ đó thì đến chết vẫn chưa tận.

Khi vừa đứng phắt dậy, cánh cửa được mở ra một lần nữa.
Là anh, cùng túi đồ ngọt kia.
-Về thôi!
Anh hướng mắt về Jimin đang ngẩn ngơ kia.

Ngẩn ngơ vì cớ gì?

Sau giấc mơ kia, cậu đã nhận ra sẽ đáng sợ như thế nào nếu thiếu anh. Không gặp thì thôi, nhưng đã gặp thì cứ như một tia sét nhắm trúng hai thân ảnh kia.

Tiếng sét ái tình.

Tiếng sáo lại vang lên.

Từ đâu kéo đến hương hoa.

Phải chăng vì đã phải lòng hoa thơm nguyệt nhường.

Hoa thơm là gì?

Nguyệt nhường là gì?

Chỉ biết rằng thứ cảm giác lạ lùng kia như mật ngọt hương hoa.

Chỉ biết rằng sắc thái của người kia là nguyệt ban đã tặng.

Trong đêm tối, gió hiu hắt gợn qua từng mái nhà. Trên ban công, Jimin đang ngồi đó, hai tay đỡ lấy gương mặt nhỏ đang suy tư.

Đôi mắt thoạt nhìn đang ngắm nguyệt, nhưng sâu sắc là đang ngắm người.

Lộp...

Cộp...

Tiếng dép trên sàn nhà truyền đến màng nhĩ của Jimin, theo quán tính, cậu quay đầu ra sau.

Là Taehyung.

Cứ lúc ta buồn.
Là sẽ có nguyệt muôn lối.

-Đang ngắm trăng à?
Taehyung đi đến bên Jimin.

Đoạn.

Như lần tình cờ.

Bất thình lình.

Ta gặp người.

Gió lại thổi, đến bên anh và cậu. Taehyung êm dịu ngồi xuống bên cạnh Jimin. Ngước mặt sang nhìn Jimin đang đăm chiêu kia. Khoảnh khắc này thật chậm.

Một khắc...

Hai khắc...

Ba khắc...

Nụ cười ôn nhu đổ dồn lên gương mặt thanh tú. Phải chăng ông trời đã ban hết những gì ôn nhu nhất lên người anh khi bên cạnh cậu. Cũng không chắc, chỉ là ôn nhu thật sự.

Anh chìa tay về phía trước mặt cậu, lòng bàn tay đóng kín.
-Gì đây?
Jimin sẽ luôn thắc mắc nhìn những thứ kì quặc mà Taehyung làm với mình.
Lòng bàn tay to lớn của anh mở dần ra.

-Kẹo?
Đúng rồi! Là một viên kẹo ngậm hương dâu tây.
-Ăn đi.
-Tối rồi. Không được ăn kẹo.
-Không sao. Một viên thôi mà. Chả chết ai đâu.
Yah! Sao cái tên Kim Taehyung này ngang ngược thế nhỉ. Tính bẻ cậu à. Hứ.
-Không.
Taehyung không nói gì. Đoạn. Đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay bé của Jimin. Dúi viên kẹo kia vào.
-Ngọt lắm. Ăn đi.
Cậu bất lực nhìn cái sự trẻ con kia của anh. Aish! Nếu Hoseok biết cậu ăn kẹo lúc này chắc sẽ kí đầu cậu một nghìn cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro