Story: 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn đăm chiêu viên kẹo trong tay, đôi mắt vẫn phân vân nên ăn hay không. Trong khi bên tai vẫn vang lên tiếng lải nhải của ai kia.
-Ăn đi! Ăn đi!
Cái tên Taehyung này là đang muốn vỗ béo cậu rồi. Khi chiều còn mua một túi đồ ngọt đầy ụ về rồi. Chắc hẳn Jimin sẽ bơi trong biển bánh kẹo. Hazz.

Một viên chắc không sao nhỉ?

Trong đêm, hương vị dâu tây thơm lừng lan tỏa.

Jimin dùng ngón tay nhỏ bóc lấy vỏ của viên kẹo kia. Từ từ cho vào khuôn miệng nhỏ kia. Cái gì trên người cậu cũng nhỏ nhắn, đáng yêu hết ấy. Được cái tính ương bướng là lớn thôi.
Viên kẹo hương dâu tây kia được đẩy vào miệng của cậu. Ôi! Cái hương vị ngọt ngào này thật dễ chịu quá đi. Như một thứ dễ thương có hình hài, cái cảm giác này cứ bay quanh người cậu. Viên kẹo này còn có một chút chua nhẹ nơi đầu lưỡi. Chiếc lưỡi nhỏ cứ đảo viên kẹo qua lại trong khoang miệng ấm nóng.

Taehyung từ bấy lâu đã nhìn Jimin chăm chú, bằng ánh mắt yêu chiều. Anh cũng cảm thấy cảm xúc này thật lạ lùng, như cậu. Nhưng anh chắc chắn với lòng mình hơn cậu.

Xúc cảm này sẽ được gọi tên là...

-Này!
Taehyung bỗng cất lên tiếng gọi Jimin. Trong cơn gió kia, âm vang ấy như bị cuốn vào từng đợt gió. Nhưng nó vẫn lưu luyến mà vướng vào màng nhĩ của Jimin. Cậu ngước gương mặt sang nhìn anh.

Mắt ngắm nguyệt, lòng ngắm người.

-Tôi như thế nào?
-Ý gì?
-Như vậy thôi.
-Anh... Tôi không biết...
-Trăng đẹp nhỉ.
Taehyung chuyển hướng mắt từ ngắm Jimin lên vầng trăng kia. Hôm nay, trăng khuyết nhưng lại sáng tỏ. Nổi bật trong màn đêm u tối, quanh là những vì sao nhấp nháy.
-Đúng.
-Trong khung cảnh này, nên ngâm một bài thơ?
-Anh? Ha! Sao cũng được.
Jimin cười một cách bất ngờ, ánh mắt hơi châm biếm nhìn cái con người bên cạnh mình.
Bóng lưng của họ in chặt trên sàn, dưới trăng khuyết.

-Người ngắm nguyệt, nguyệt ngắm người.

Người ngắm nguyệt, nguyệt ngắm người.

-Ý nghĩa?
Bày cái vẻ tò mò sau câu thơ đầy ẩn ý của Taehyung, cậu đưa đôi mắt học hỏi sang nhìn anh.
-Ta ngồi đây ngắm trăng, vầng trăng khuyết. Phải chăng trăng khuyết vì ban vẻ đẹp cho một người nào đó. Người đó đang ngắm nhìn ta, còn ta thì ngắm nhìn trăng khuyết.
-Ừm.
Thật không ngờ, anh lại có tâm hồn nhẹ nhàng như vậy.

Sáo cũng đã đưa.

Thơ cũng đã ngâm.

Cần một người ngân giọng ca nữa thôi.
Hoặc đơn giản là nói lên xúc cảm không thành lời kia.

...yêu.

-Khuya rồi. Về phòng ngủ đi.
-Tôi muốn ngồi thêm một tí.
-Vậy tôi ngồi với cậu.
-Tại sao?
Vẫn sẽ luôn có thắc mắc nhìn anh, đằng sau những câu nói của anh luôn có ẩn ý.

Cậu có hay biết, ẩn ý kia luôn hướng về cậu.

-Đơn giản là ngắm trăng khuyết.

Đối lập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro