Story: 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về ăn nha Jimin hyung.
-Ừm. Tối hyung về.
Jimin đặt chiếc điện thoại của mình xuống mặt giường. Jungkook gọi điện cho cậu, bảo là hôm nay ở bang có tiệc, mời cậu về dự.

Bang?

Chắc hẳn có nhiều người nghĩ rằng Jimin là tội phạm giả danh cảnh sát hình sự. Có thể bình thường là như thế đấy, nhưng ở đây thì khác. Đúng là bang, nếu đã mang danh là bang gì đấy thì sẽ mang một việc xấu đến cuộc đời nhỉ?
Nhưng thật không may cho những người nghĩ thế. Đây là một bang tốt.
Chắc phải chuyển thời gian về 20 năm trước nhỉ. Khi cậu 7 tuổi.

Khi ấy, ba mẹ Jimin là những ông bà trùm của một băng nhóm. Mang danh là làm việc xấu nhưng thật sự là giúp đỡ cảnh sát. Bang này sẽ luôn ở trong tình trạng bí ẩn, chả ai biết được một điều gì. Họ sẽ luôn bẫy những tên tội phạm rồi sau đó cảnh sát đến triệt phá. Có thể, nói bang là những người hùng, cận vệ đặc biệt của cảnh sát.
Jimin từ nhỏ đã được làm quen với súng và cả kiếm, đao.

7 tuổi?

Không, nhỏ hơn nữa.

Từ nhỏ, cái mùi thuốc súng đã quá quen thuộc với Jimin. Tay cầm súng đã quen rồi, khó bỏ được. Mang danh là đại thiếu gia, phải tự mình bảo vệ tốt cho bản thân đúng không. Ở đây, ai cũng phải cảm thán với sự tài giỏi của Park Jimin.
Cậu và bố mẹ, cùng những thuộc hạ trong bang cứ ngày ngày bên nhau, xông pha nguy hiểm đã ngấm vào da thịt. Cho đến một ngày...

-Này!
Cái tiếng gọi bỗng truyền đến bên tai làm cậu bừng tỉnh sau khi chìm nghỉm trong mớ kí ức kia. Một tác động nhỏ cũng làm nó quay về, cậu quá nhạy cảm nhỉ. Ha!
Jimin quay người sang nhìn cái người đang kêu mình. Cậu lại không đóng cửa phòng.

Tập thành thói quen rồi. Và là thói quen không tốt một chút nào.

Taehyung đi vào, về phía Jimin. Bỗng cái khoảng khắc kia lại ùa về. Cũng là ở đây, cũng là cậu và anh. Anh tiến sát lại cậu.
-Có việc gì?
-Tôi thấy cậu cứ thẩn thờ. Suy nghĩ chuyện gì à?
Taehyung hiểu cậu thật, nhưng lại không biết cậu nghĩ gì.
Dưới ánh nắng của buổi sớm, in lên từng thứ hiện ra xung quanh nó.
-Tối nay tôi có việc ra ngoài.
-Đi đâu?
Taehyung đang đi xung quanh căn phòng, sao cứ thích xăm soi đồ của cậu thế nhỉ. Bỗng nghe cậu nói liền quay sang nhìn cậu, trên tay cầm một cây bút.
-Anh là đang xâm phạm đến quyền tư mật của người khác?
-Với quyền là một người chủ.
-Anh... Aish! Nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Không được ai biết trừ họ.
-Họ? Là ai?
-Anh không cần biết.
Như thần tốc, Taehyung nhanh đi đến bên Jimin. Khung cảnh ấy lại trở về.

...

...

...

Taehyung kề sát mặt lên mặt Jimin, đôi mắt không hiểu sao lại có tính chiếm hữa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro