Story: 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim của Jimin lại bắt đầu loạn như trống bổ, mặt cũng dần chuyển từ hồng phớt sang đỏ như trái cà chua chín mọng. Hơi thở nóng hổi của Taehyung cứ loanh quanh mãi trên vành tai của Jimin.
Taehyung cười một nụ cười sắc lẹm nhìn vành tai đã đỏ ửng kia, trông thật đáng yêu. Ha!

-Sợ à?
Anh nói hai chữ ấy thật nhẹ, thật bồng, âm vực tựa muốn nhấn chìm Jimin vào nó. Kết thúc câu nói bằng một cái cắn nhẹ vào vành tai đỏ của người kia.
Ngay khi răng của anh chạm nhẹ lên vành tai của mình, Jimin hơi run lên một cái vì sợ hãi. Nhưng sợ vì gì chứ?

Park Jimin này, chết còn chưa sợ thì sợ gì chứ?

Sợ bị nhấn chìm vào.

-Anh...anh xê ra chút đi...
Jimin lắp bắp mà cúi gằm mặt xuống, lấy hết dũng khí để nói hết câu.
Trái lại, người kia chả nghe lời mà cứ giữ nguyên tư thế kia. Vẫn ngã người về phía trước một chút, mặt vẫn sát mặt Jimin.

Trong cơn sợ hãi, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ mặt anh truyền qua da mặt mỏng của mình.

Thật ấm.

-Tôi...tôi... Anh có thể đi...
Jimin sau một hồi phải thích nghi với cái sự gần gũi và ấm áp này, cậu mới chịu lên tiếng. Mặt cũng ngước lên một xíu. Đúng lúc ấy, Taehyung cũng đã đưa mặt lại chính từ lúc nào.
Mặt Jimin sát mặt Taehyung.
Mặt Taehyung sát mặt Jimin.
Cảm nhận từng nhịp thở của đối phương loanh quanh trên cánh mũi của mình.

-Được. Bao giờ?
-17 giờ 30...
Jimin vẫn đang bị kéo vào trong sự ấm áp của Taehyung mang lại. Cậu muốn thoát ra nhưng không được. Cảm giác ấy cứ kéo cậu, nhấn chìm cậu. Khuôn miệng không dứt khoát mà cứ lắp bắp.
-Được. Tôi sẽ đi. Bây giờ thì xuống ăn sáng rồi đi làm.
Taehyung không còn nắm tay Jimin như lần trước nữa, một mạch đi ra khỏi phòng và khuất dần sau vách tường. Jimin hiện vẫn chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác kia. Một cảm giác lạ lẫm và thú vị.

Ngồi trong phòng làm việc của Taehyung, trên chiếc ghế sofa kia, bỗng chốc trong tâm trí của Jimin lại hiện diện giấc mộng hôm qua.

Đừng.

Đừng.

Đừng.

Đừng kéo xúc cảm ấy đi.

Sợ bị nhấn chìm nhưng lại không muốn rời.

Ánh mắt của Jimin từ bao giờ đã dán chặt lên con người đang ngồi trong bàn làm việc. Như muốn thu gọn anh vào trong, như muốn níu kéo anh đừng đi, như muốn nói rằng ông trời đừng hòng cướp đi. Nhưng đó chỉ là như, còn xúc cảm của Jimin thì không diễn tả nên lời. Ánh nhìn chẳng có lí do, không một lí do.

Cần gì lí do...

Bản thân tự cho rằng là đúng là được rồi.

Cần gì nêu tên xúc cảm...

Việc đó dành cho nhà khoa học rồi. Còn việc của cậu là nương nhờ trong xúc cảm không tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro