Story: 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn trôi qua như thế, êm đềm như ánh nhìn của ai kia.

Ánh nhìn không một lí do.

-Đi được chưa?
Taehyung ngã mình trên chiếc ghế xoay, vươn vai một cái uể oải. Bỗng dựng người thẳng dậy nhìn Jimin đang trôi ở miền đất hứa nào đó.
Đúng rồi, Jimin đang thẫn thờ nhìn vào một lọ hoa. Đấy là hoa hồng đỏ. Thật đẹp. Nhưng đẹp thì sẽ có gai.

-Ừm. Đi.
Jimin bị tiếng nói của người kia kéo về thực tại, giật mình nhận ra. Vội đứng dậy, vớ lấy chiếc áo măng tô vắc trên sofa.

.......

.......

.......

Trên quãng đường dài ấy, một chiếc xe cứ bon bon đi lên.
-Ở ngoại ô à?
-Ừm. Gần núi.

Khung cảnh cứ trôi tuột qua theo thời gian, từng hàng cây dần trơ trụi lá vào đầu đông hiện dần, hiện dần. Con đường đầy gió thổi, vun vút như đuổi bắt nhau trên cánh rừng kia. Trong đầu Taehyung lại nổi thắc mắc khi có người ở trong cái nơi hẻo lánh, lạnh lẽo chết khiếp này à.

Đúng.

Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ. Nó được trải bê tông hết và dẫn lên một ngọn đồi thấp. Jimin bước xuống xe trước, sau đó là Taehyung.
Không khí ở đây tốt thật. Tuy lạnh nhưng lại trong lành. Tuy cô đơn nhưng lại hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ này.
-Đi lên.
Jimin chỉ tay vào con ngõ dẫn lên ngọn đồi, bước chân đi trước để dẫn Taehyung.

Hàng cây phong đã trơ khô, chỉ còn vài chiếc lá đỏ lưu luyến mãi trên cành cây. Những khóm cây dại thấp cứ mọc chi chít nhau dưới gốc cây lớn. Ở nơi yên tĩnh như này, dễ dàng nghe thấy tiếng gió rít lên. Có thể sẽ rất đáng sợ, nhưng đổi lại nó thật êm dịu.

Khi đi cùng cậu.

Đầu đông, nắng nhàn nhạt đổ xuống, không gay gắt như hạ sang, cũng chẳng vàng hoe như xuân bộ hay thu về. Nắng kéo dài trên con đường, đủ để sưởi ấm giữa quãng trời đầy gió và gió.

Dần dần.
Thật bất ngờ.
Trên ngọn đồi dần hiện ra một căn biệt thự rộng lớn. Kiến trúc cổ kính vốn có, có thể đã có mặt rất lâu hoặc là người chủ thích sự xưa cũ?
Cánh cổng lớn đã được mơ toang ra để mời anh và cậu vào. Tuy có phần bất ngờ đấy, nhưng với bản tính lãnh đạm kia, vãn chả có gì thể hiện trên mặt anh một cách rõ rệt.

-Chú Park có về không?
Jimin dừng bước chân lại trước cổng, quay mặt sang nói với người gác cổng ngay bên cạnh. Giọng nói mang tính lạnh nhưng êm.

Giá nó ngọt hơn một tí trong trời đông nhỉ?

-Chú ấy bảo là có công việc nên phải đi về Busan làm rồi. Chỉ có mấy anh em về thôi. Ơ! Còn đây là...?
Bỗng người gác cổng đó phát hiện ra điều lạ. Có người lạ ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro