Story: 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dài lắm. Nhưng cứ cho là chủ của tôi.
-Chủ?
-Có thể đi hỏi Hoseok.
-Vâng. Vậy mời thiếu gia và anh vào trong.
Người gác cổng cung kính cúi người, đưa tay dẫn lối vào bên trong. Jimin tiếp bước vào trong, Taehyung thì cứ đi song song với cậu. Có thể thắc mắc đang dần lớn, nhưng với đầu óc suy đoán kinh doanh của anh thì có vẻ đã có đáp án trả lời một phần.

Jimin là thiếu gia của nhà họ Park.

Nhà họ Park?

Khoang...
Bỗng trong đầu Taehyung có một thứ gì đó hiện lên. Nhà họ Park?
Trong trí nhớ vốn kĩ lưỡng của anh, Taehyung nhớ về một bản tin đã nghe cách đây khoảng 14 năm.

14 năm.

Trí nhớ tốt nhỉ.

-Sao đứng đấy thẩn thờ quá vậy?
Jimin cảm giác có gì đó khác lạ sau lưng mình liền quay lại. Bắt gặp anh đang đứng đó. Thẫn thờ nhưng ánh mắt vẫn đang dò xét. Dưới nắng nhàn nhạt, bóng dáng anh mờ nhạt. Nhưng khuôn mặt tuyệt mĩ kia vẫn hiện diện rõ ràng. Tựa như đang ấp ủ một suy nghĩ kĩ càng và khó hiểu.

-Tôi sẽ hỏi cậu sau hoặc tự mình giải đáp.
-Sao chứ?
-Đi vào thôi.
Taehyung đi nhanh về phía Jimin cũng những câu nói đầy nghi hoặc của mình. Lúc nào anh cũng mang vẽ nghi hoặc xung quanh cuộc sống của mình, nhất là với cậu.

Thẫn thờ từ Taehyung lại chuyển sang cậu, vẫn là xúc cảm không tên. Nhưng lần này nghi hoặc lại tăng lên.

Anh đang nghĩ gì?

Chả lẽ...

-Hyung đây rồi. A a a a a!
Ôi chao! Jungkook từ trong nhà, đúng hơn là đang phá Hoseok trong bếp chạy ra ngoài khi thấy bóng dáng của Jimin. Thanh âm lại vang xa ngàn dặm trong ngọn đồi này.
Jungkook chạy lại, vội ôm chầm lấy Jimin.
-Hyung có sao không? Nào để em xem. Đây. Đây. Đây...
...
-Dừng lại. Không sao cả.
Jimin đẩy nhẹ Jungkook ra, vịn vai cậu nhóc trấn tĩnh nói mình không sao.

Còn Taehyung thì sao.
Từ khi thấy Jungkook chạy lại ôm chầm lấy Jimin thì gương mặt đã đen xì. Trong đầu còn bắt đầu ủ mưu làm sao để Jimin chỉ là của mình.

Của riêng anh.

-Sao anh ta ở đây?
Sau màn tình cảm thắm đượm anh em thì bỗng Jungkook phát hiện có gì đó sai sai. Chỉ tay về phía cái người đang đứng sau Jimin. Hứ! Bắt hyung thân yêu của người ta đi rồi còn đến đây.
-Ừm thì...
-Tôi tự muốn đến.
-Anh liệu hồn đấy.
Jungkook lên tiếng hăm dọa cái con người đáng ghét kia. Thật là muốn đấm quá đi.

Cái gì nữa đây?

Còn sáp sáp lại gần Jimin.

Ôm eo?

Cánh tay lớn của Taehyung choàng qua eo nhỏ của Jimin. Cái này thật sự làm cậu giật bắn mình. Đây là hành động gì chứ.

Ôm eo?

Chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro