Story: 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là đang chiếm hữu?
Chưa chi đã muốn giữ cậu của riêng mình rồi. Thật là...

-Jimin về rồi à. Còn có cả... Phó chủ tịch Kim à. Mọi người đi chơi một tí đi, tí nữa sẽ có cơm.
-Ừm.
Jimin nói vọng vào Hoseok đang tấc bật với những món ăn. Ánh mắt thì vẫn đang chăm chú nhìn ra khoảng sân sau.

Có quá nhiều khác biệt, nhưng cũng không thay đổi mấy. Tại sao lại nói vậy?

Vẫn là những người anh em thân thiết đang vui đùa bên những gốc cây to. Vãn là khóm hoa cúc dại bung xòe trong nắng cơn yếu ớt. Vẫn là sự lành lạnh da thịt trên đồi cao. Tất cả vẫn không thay đổi cho mấy.

Chỉ có gốc cây anh đào cậu tự tay vun trồng ngày nào nay đã lớn chầm. Từng cành, từng cành cứ tỏa ra, nhưng lại không có hoa để khoe sắc. Chỉ còn lại gốc cây trơ trụi trong ngày đông cùng những chiếc lá khô rải rác xung quanh dưới gốc.

Cũng mấy tháng cậu không về, chính trời đông, trời đông đã làm thay đổi quang cảnh nơi đây. Nhưng không sao, vẫn là nơi tốt nhất, vẫn là nơi có những con người tốt với cậu nhất, cũng chính là nơi cậu sinh ra, cũng chính là nơi nuôi dạy một Park Jimin vô cảm...

Vô cảm vì một sự kiện đặc biệt.

Thật tiếc...

Cánh hoa anh đào trên môi của cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại từ lúc đấy.

Tiếng cười giòn tan đã biến mất.

Đôi mắt diếp lại khi cười.

Tất cả có phải tựa gió cuốn đi rồi chăng.

Phải cũng được, mà không phải cũng chả sao...

Cậu vẫn sẽ là một Park Jimin cậu cần.

Đối chọi với cuộc sống bằng một con người hoàn hảo chả phải lúc nào cũng sẽ có cái kết hoàn mĩ. Lựa chọn nhân cách tốt nhất để đối chọi có phải tốt hơn không?

Park Jimin đã từng cười và còn cười rất tươi, rất đẹp. Tựa vầng trăng khuyết trong đêm mù mịt.

Park Jimin xưa kia chẳng còn đâu...

Cậu nhẹ bước, rời khỏi vòng tay của anh mà đi về sân sau, nơi cậu hướng mắt nãy giờ. Taehyung cũng đi theo, mang theo một sự tò mò. Nhưng tò mò này cũng chẳng cần giải đáp.

Anh chả cần biết cậu từng là ai, từng như thế nào. Chỉ riêng bây giờ và cả tương lai? Cậu sẽ là một Park Jimin với sự đanh đá bên cạnh anh. Cho dù gió có cuốn cậu của ngày xưa đi mất, thì anh sẽ quyết tâm giữ lấy cậu của hiện tại và tương lai.
Tự hứa với lòng, vòng tay này sẽ dang rộng khi cậu đến bên. Cậu chỉ cần vùi đầu vào đó, còn lại, khó khăn bể dâu kéo đến, anh sẽ che chở cho cậu.


•••••

Avo: Tí nữa thì mình phải đối mặt với 6 bài kiểm tra, nghe thôi cũng muốn độn thổ "-"
Mà còn thi sát giờ đăng truyện nên mình đăng sớm nha, có gì thi xong thì lịch đăng bình thường nha. Chứ thi muốn sấp mặt rồi, với cuối năm nhiều việc quá nên có thể mấy chap tới văn phong hơi lằng nhằng :((
Thông cảm nha mọi người <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro