Story: 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cứ tĩnh mịch như vậy, chả một tiếng nào được cất lên ngoài tiếng gió cứ hút lên từng đợt lạnh căm.

Nhưng trong Taehyung lại có một thứ cảm giác gọi là ấm áp vô bờ. Anh nhìn cậu từ xa, nhìn mọi cử chỉ của cậu. Gió lại đến, bay tứ tung làm cho mái tóc mềm của cậu cũng lòa xòa theo. Làn da trắng mịn cứ ẩn hiện trên gương mặt một nét bình thản.
Jimin không một nụ cười, cũng chả có một nét gì suy tư. Chỉ đơn thuần là một gương mặt bình thản.

-Jimin về rồi à?
Bác hai đi từ vườn bên cạnh vào, trên tay còn đang cầm một cây kéo cắt tỉa. Ắt hẳn là bác vừa dọn dẹp cho khu vườn yêu thích của cậu khi hay tin cậu về. Trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc hết nấc. Đang định dang rộng tay ôm Jimin thì khựng lại.
-Bác vừa làm vườn xong, người hơi bẩn.
-Vâng. Thôi bác vào nhà tắm rửa đi.
-Ừm. Ủa mà đây là ai thế? Bạn con à Jimin?
Bác hai đang định đi vào trong nhà thì lại một lần nữa khựng lại, quay người về phía anh nà chỉ chỉ rồi nhìn Jimin hỏi.
-Chào bác. Con là Kim Taehyung, bạn của Jimin.
Anh nhanh nhảu mà đi lại chỗ hai người kia. Trịnh trọng cúi đầu với người lớn tuổi, âm giọng cũng trở nên dễ nghe hơn. Trên khuôn mặt nở một nụ cười niềm nở nhưng không sâu lắm.
-Lâu rồi không thấy Jimin dẫn bạn về, bác có hơi bất ngờ đấy. Tí nữa vào ăn cơm với cả nhà nha con.
-Vâng. Bác vào nhà trước đi. Con với Jimin ở ngoài đây ngắm cảnh một tí.
-Ừm. Ta đi trước.
Bác hai gật đầu hài lòng với sự niềm nở và lễ phép của Taehyung. Sau đó đi vào nhà.

Chỉ còn Taehyung và Jimin ở ngoài vườn, cùng những cơn gió lạnh căm.
Cậu từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng như thế, tay đút vào túi áo, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời trắng đục.
Bỗng, Taehyung đi về phía cậu, nhẹ nhàng mà bước đi. Rồi lại đột ngột mà nắm lấy bàn tay cậu.

Taehyung hoảng hồn vì những ngón tay nhỏ của cậu đã trở nên buốt căm. Jimin hơi giật người nhẹ rồi nhìn sang anh, không nói gì nhưng ánh mắt chính là lời nói hiệu quả.

Anh đang làm gì?

Taehyung hơi kéo tay của Jimin về phía mình một chút, dịu dàng mà áp hai lòng bàn tay lớn của mình xoa đều bàn tay nhỏ của cậu. Lại ấm áp mà ủ ấm nó, coi nó như một món bảo bối cần được trân quý. Miệng cứ phù phà những hơi ấm vào đó.

Jimin vẫn không nói gì, phải chăng cậu đã nhận được sự che chở mà cậu vốn có.

Trong một ngày đông, bàn tay lạnh được ủ ấm bởi bàn tay lớn. Những ngón tay buốt căm dần trở nên dịu hơn, cũng như lòng cậu, đã trở nên an nhiên hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro