Story: 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.
Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, mùi thức ăn cứ sộc lên làm kích thích vị giác của mọi người trong nhà.

-Tôi thấy nhóc nên làm đầu bếp hơn là bác sĩ đấy Hoseok.
Một người con trai ngồi vào bàn rồi lém lỉnh nhìn Hoseok trêu chọc.
-Anh cả lại nói quá cơ đấy. Thôi! Mọi người vào bàn nào.
Hoseok tay đang vớt lấy mấy vá đậu phụ liền nhìn người con trai kia cười bất lực, trên mặt cũng có vài nét tự hào chứ. Từ ngày về đây thì Hoseok luôn là đầu bếp chính của cái nhà này, món nào cũng phải đến tay cậu.
-Tới rồi đây, tới rồi đây.
Jungkook lau lảu bưng lấy đĩa thịt chạy nhanh ra bàn. Tất yếu là sẽ bị Hoseok cho một roi vì cái tội đùa nghịch nơi nguy hiểm.

Tiếng cười trong ngôi nhà cứ giòn tan, có nhóm lại ngồi một góc kể về những thứ họ vừa trải qua, có nhóm lại làm náo nhiệt cả căn nhà bằng những giọng ca vàng oanh liệt của mình. Jimin nhìn mọi thứ đang diễn ra, rồi lại mỉm cười, một nụ cười phớt nhẹ qua gương mặt chả một chốc biểu cảm.

-Jimin với phó chủ tịch Kim lại đây ăn đi.
Hoseok vẫy vẫy tay về phía hai người đang đứng trước cửa.

-Đó giờ rồi không thấy thiếu gia Park đây dẫn bạn về, hôm nay lại có cậu trai này. Quả là cũng khiến cho con dân bồn chồn, thắc mắc đấy. Có gì để giải thích không hả?
Một khoảng lặng thinh lại vụt qua, và đó chính là những gì mấy con người ở đây dự đoán được trước.
-Nhóc.
Anh cả chán nản quay ngoắc về phía Hoseok đang nhoàm nhồm ăn lẩu kia. Hoseok vội vã ăn thật nhanh rồi cũng nuốt xuống thật nhanh. Khi dường như mọi thứ đã bình thường thì Hoseok mới đặt đũa xuống rồi luyên thuyên.

Mọi thứ được Hoseok kể cho mọi người nghe đúng với những gì đã diễn ra. Tức khắc, cả nhà đồng loạt nhìn về phía Jimin và Taehyung đang im lặng nãy giờ. Nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về hai người, Taehyung mới lập tức bảo.

-Mọi người không cần bất ngờ thế hay lo lắng như nào. Tôi không có bạc đãi tiểu Park đây đâu.

Tiểu Park?

-Yah! Ai cho anh gọi Jimin hyung là tiểu Park hả?
Jungkook nổi máu giang hồ rời khỏi bàn, bước chân hướng về Taehyung đang đắc chí kia. Cậu nhóc nhanh chóng bị Hoseok tóm hai cánh tay từ phía sau.
-Manh động vậy mày.
Hoseok khó khăn giữ chặt cái tên nhóc lực điền đang cố giãy giụa kia. Chắc chỉ cần thoát ra một khắc là sẽ có một trận nhừ tử cho Taehyung. Ai cho anh cái gan mà gọi đội trưởng Park là tiểu Park ấy nhỉ? Thật là khiến cho mọi người ngồi ở đây ngứa ngáy tay chân mà.


•••••

Avo: Hôm nay mình phải làm đề, còn nhiều việc lắm. Tranh chưa vẽ, bài chưa làm, ngủ chưa xong, đã thế còn ho sặc sụa từ sáng tinh mơ đến tối mịt :))
Nên mình đăng truyện sớm rồi đi làm đề luôn, ngày mai thi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro