Story: 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bữa ăn tối cứ diễn ra trong tâm khí nghi hoặc, ai cũng nhìn về phía của Taehyung và Jimin, đôi mắt cứ dẫn từ thắc mắc này đến thắc mắc khác.

Sau bữa ăn, mọi người lại tiếp tục các hoạt động vui chơi. Không khí vô cùng ấm cúng, môi Jimin bất giác mà nhoẻn lên một nụ cười mãn nguyện. Trong đầu lại suy nghĩ rằng chỉ cần mọi người hạnh phúc như vậy là đã tốt lắm rồi.

Gió bên ngoài lại rít lên, và có vẻ khá mạnh. Sau một lúc dây dưa thì đổ một cơn mưa rất lớn. Tiếng mưa lách tách cứ rủ rượt rơi ở bên ngoài. Ngôi nhà này lại ở trên một ngọn đồi nên thành thử không khí lạnh lẽo vô cùng.

Jimin ngồi bên một ô cửa sổ, bên cạnh cậu là một cái bàn gỗ nhỏ. Trên đấy đặt một vài chậu cây xương rồng nho nhỏ. Bên ngoài, mưa cứ rơi mãi, rơi mãi. Ánh trăng đã bị mây che khuất rồi. Cậu ngồi đây không phải để ngắm trăng, cậu là đang thả hồn vào cơn mưa rả rích kia.
-Ngắm mưa à?
-Ừm.
Hoseok sau khi xong xuôi mọi chuyện thì phát giác Jimin đang ngồi bên cửa sổ trầm ngâm nên đi lại hỏi han vài thứ.
-Taehyung đâu rồi.
-Quan tâm hắn à? Ha.
Hoseok phì cười lên. Quả này thì đang là quan tâm người ta, một bước cũng không được rời. Trên 1 mét dưới 3 mét đây mà. Ha ha!
-Vu vơ thôi.
-Ừm. Ha.
Hoseok lại cười nữa, nhanh nhảu mà lấy tay che miệng thể hiện lịch sự. Rồi lại tiếp tục câu nói của mình.
-Tên đó đang ở bên gian kia. Hình như đang nói chuyện với bác hai.
-Hửm?
-Thôi tôi đi lo cho nhóc Jungkook đây. Chắc lại lên tầng hai phá đồ đây mà.
-Ừm.

Hoseok đi, trả lại cho Jimin khoảng im lặng nhìn trời mưa. Trong đêm tối, những cành cây khô trụi tỏa bóng lên sân gạch đóng rêu. Mọi thứ ở đây rất cũ kĩ, kể cả con người cũng vậy. Họ sống theo kỉ niệm.
Ở xa xa có thể nhìn thấy Seoul đang lập lòe với những biển quảng cáo lớn. Đôi khi, về đây để thư giãn quả là tốt nhất. Vùi mình trong công việc và nhịp sống hối hả của con người nơi thành thị thật là khiến ta uể oải.
Những giọt nước mưa được gió đưa, đọng lên ô cửa kính đã có những vết xướt. Người trong nhà sẽ không bao giờ thay những thứ như vầy, nó là kỉ niệm, và họ thì luôn sống trong nó.

Tất cả những thứ bình yên và yêu thích nhất của Jimin đã được thu gọn trong tầm mắt. Và ngày mai lại sẽ là một ngày bình thường với những suy nghĩ đọng trong tâm trí. Một kẻ của quá khứ sẽ luôn nhìn mọi thứ một cách bình yên như vậy.
Cửa kính đã ố màu, chắc cũng phải thay nhỉ. Những suy nghĩ cứ lưỡng lự trong thùy não khiến cậu quên đi thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Tựa ngày còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro