Story: 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi đi lại lại trong sảnh, ánh mắt lại cứ mãi chú tâm vào những thứ cũ kĩ ở đây. Chúng đã rất cũ, mảnh thảm ở giữa nhà đã xù lông lên hết rồi. Cũng không biết gọi đây là gì nữa. Ha!

Những kẻ dị hợm?
Nhưng Jimin của anh là một thiên thần dị hợm.
Ha ha!

-Chào con.
-À! Chào bác.
Taehyung bỗng bị một tiếng nói sau lưng làm bất ngờ, bản thân đang chìm trong suy nghĩ cũng bị quay ngược về hiện tại.
-Có thể trò chuyện với con một chút không đây nhỉ?
Bác hai gãi đầu một chút rồi ngoắc đầu về bên một bộ bàn gỗ gần đó. Taehyung chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi cười một nụ cười nhẹ và chứa sự kính trọng trong đó.

Mưa cứ tí tách, tí tách mãi. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ồm ồm ngoài trời. Lâu lâu lại có những tiếng sấm vang sầm lên, bầu trời tối như mực bỗng lóe sáng lên khiến ai cũng phải hoảng hồn.

Cơn mưa sẽ kéo hồn ta đi, những cũng sẽ có đọng sương đúng không. Những giọt sương thời gian mãi chẳng tan biến. Sau biến cố lúc nào cũng để lại một vết thương. Tự tiện mà phũ một cái có thể tan nhưng không biết thì nó cứ mãi đọng chặt trong tâm trí.
Taehyung không biết giọt sương gì đang đọng chặt trong tâm trí những người ở đây.

Hương trà của một vùng quê xa xôi nào đó bỗng bốc lên khiến cho Taehyung dịu hẳn tâm trí đi.
-Cháu đây là phó chủ tịch của tập đoàn Victory đúng không?
-Vâng.
-Đúng là tuổi trẻ tài cao, chả bù cho thế hệ của bác đây. Ha ha!
-Sao bác lại nói thế. Nhìn bác cứ cường tráng như tuổi đôi mươi đấy, cháu đây còn phải học hỏi.
-Con lại nói quá làm bác thẹn đây này.
-Vâng. Ha ha!
Tiếng cười của cả hai người đàn ông giòn tan vang lên. Chỉ là Taehyung lại ít hơn, anh không muốn thể hiện bản thân qua bên ngoài quá nhiều. Ông Naho đã dạy anh như thế, với một người bên thương trường, che giấu bản thân thật là một phương pháp để qua mặt. Anh được toi dạy thành một con người như bây giờ. Ít ai hiểu được anh qua ánh nhìn. Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng là gì thì mấy ai biết đây hả.

Mưa sa vào lòng cây sâu,
Tuyết nguyệt lấp phủ buông âu buông sầu.

Thật sự thì trời mưa như vầy cũng thật là khó chịu nhỉ. Đôi khi lại nói mưa thơ mộng mãi thì đôi người lại tưởng mưa là khoảng trời đang ban tặng ân huệ cho trần gian. Cứ đần đỡ nhìn mưa rồi bị mưa quật vào mặt mà thức tỉnh, trở về với một thân người ướt từ từng kẻ tóc đến cái móng chân.
Mưa cũng ảo diệu đấy, nhưng dầm mưa thì có ngày lại lăn ra bệnh. Ha ha!


•••••

Avo: Thì mọi người thấy mình đăng truyện sớm là cũng biết tí nữa mình thi mà đúng không :>
Và mình nghĩ có bạn độc giả đang có ý định kí đầu mình vì thời gian đăng truyện muốn đấm :v
Và mình cũng muốn đấm mình nữa mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro