Story: 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa đã có thể thấy chiếc xe khi chiều, cậu vội chạy nhanh đến để có thể vào xe nhanh nhất có thể. Anh ở đằng sau cũng hoảng hồn khi cậu thay đổi tốc độ, cứ lại thấp thỏm sợ cậu ngã mà chạy theo cậu.

Vào đến xe, liền mở máy sưởi lên. Đúng là ấm thật đấy! Jimin phủi phủi người một chút rồi đặt chiếc ô vào một góc. Cậu nhìn qua kính xe để xem Taehyung đang làm gì. Anh thì cũng đang như cậu thôi. Như một bản sao hành động. Ha ha!

Cậu khởi động xe lên và bắt đầu đi lên hành trình về thủ đô Seoul hoa lệ kia.

Ơ này! Mà khoan.

-Xe bị gì đấy à?
Jimin cặm cụi khởi động chiếc xe một lúc mà chả thấy động tĩnh gì. Đừng nói là trục trặc gì đấy nhé.
Taehyung ở ghế sau cũng hiếu kì mà rướn người lên phía trước.
-Để tôi ra ngoài xem. Cậu ở yên trong xe đấy.
Taehyung vội cầm chiếc ô lên, không quên chỉ ngón tay về phía Jimin chắc chắn cậu không được ra ngoài.

Cơn mưa cứ diễn ra mãi, Jimin mở đèn xe lên để tiện cho Taehyung quan sát. Bóng dáng của anh ở đầu xe cứ cặm cụi mà tra xét. Qua kính xe bóng loáng bị nước mưa làm mờ dần, cậu thấy anh thật đẹp, và cũng thật ấm áp.

...

Cậu đang nghĩ gì vậy chứ. Ngoe ngoảy mà lắc lắc đầu để phủ nhận suy nghĩ vừa vụt qua. Lại trấn an bản thân bằng suy nghĩ đau lòng kia.

Chỉ là một người bạn...

.......

Hỡi ơi, cậu quên rằng ai hiểu cậu nhất.

Chính là cậu mà đúng không.

Dù cho xuân đến, hạ sang, thu ào, đông vỡ thì cậu cũng suy nghĩ như vậy mà.

Cớ sao cậu lại tự phủ nhận suy nghĩ ấy.

Cậu là đang trốn tránh?

Cậu muốn trốn tránh hiện tại và sống trong kí ức...

Cậu muốn mãi là đội trưởng Park uy nghiêm ư?

Thế kẻ đơn tình ngoài cơn mưa rào kia đang là gì?

Tại sao lại không yên vị là phó chủ tịch đi?
Tại sao lại vướng lưới cậu?

Bên sông Hàn, ấp ủ kẻ đơn phương.
Cầu người nhận thấy tình ta như dường nào.
Người hỏi rằng người tự trốn ta chăng.
Để ta đi tìm, khốn đốn một đời thương.
Bật lại người câu ngây thơ suy bảo.
Thế bao giờ người nói rằng yêu ta.
Một chữ yêu, một chữ thương nhung nhớ.
Kẻ bảo rằng tự yêu chắc gì đã đơm hoa.

Đôi dòng gửi kẻ từ muôn thuở.
Mai này chăng một mảnh tình tơ duyên.

Mưa cứ rơi nóc xe bám bụi, âm mưa vang vọng khắp một vùng. Trong đầu lại chợt nảy ý niệm mới.
-Liệu giờ phải chăng là một ấm áp.
Lòng mòng với những suy nghĩ, thoáng chốc cũng 5 phút trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro