Story: 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Máy bị hư thật rồi.
Taehyung chống một tay trên hông, một tay cầm ô đứng trước xe nói với Jimin. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết phải xử trí như thế nào. Sau đó đi vào xe, dựng ô ở một góc, phủi phủi quần áo sau khi ở ngoài vào.
-Thế à? Vậy là không về được rồi.
-Thôi. Ở lại đây ngủ một đêm chả sao. Khi nãy tôi thấy mọi người trong nhà cũng muốn cậu ở lại ngủ một đêm mà.
-Ừm. Vậy cũng được.
Jimin nói rồi, mặt có hơi lất phất một nét buồn. Đây là một tâm trạng lan man khi chả biết phải trưng bài cái loại biểu cảm nào trong vô ngàn sắc thái.
Mở cửa xe, cả hai cũng trở lên dốc, hướng tới ngôi nhà kia.
Không khí lạnh lại một lần ập vào khiến Jimin hơi run người, các ngón tay nhỏ cũng vì thế mà buốt cóng lên. Giá như một chiếc lò sưởi sẽ hiện ra như trong tác phẩm Cô bé bán diêm thì hay biết mấy. Lại chợt nhạn ra đi dưới mưa thì quẹt diêm có một tia nào đâu mà giá với cả như.

Hai người cứ thế đều đều đi song hàng với nhau, như chả thể tách rời. Khung cảnh rừng cây khô lại hiện ra. Những ngọn đèn hiu hắt lên những cành khô không lá. Ít ỏi lắm mới có một vài gốc cây còn lá, nhưng cũng đã vàng hết cả, chỉ chờ rơi xuống thôi. Chiếc lá cuối cùng cũng sẽ rơi xuống, nhưng sẽ lại thế chỗ bằng những búp non xanh mơn mởn. Gió đêm cứ rít lên những thanh âm ghê tợn, cứ suy tưởng đi một mình thì chỉ có mà tè ra quần. Ha ha!

Cốc cốc cốc...

-Ủa? Chưa đi à Jimin?
Một người con trai mở cửa ra, khuôn mặt xán lạn với một chiếc khuyên tai bên trái lơ ngơ mà nhìn hai người.
-Xe hư rồi. Chắc phải ngủ lại một đêm rồi tạnh mưa thì kêu người đến sửa.
-Ra vậy. Thôi vào nhà rồi ngủ đi. Cũng muộn rồi.
-Ừm.

.......

Taehyung được Hoseok dẫn đến một căn phòng trống. Ở đây cũng đầy đủ chăn gối nên không lo con trai út nhà họ Kim sẽ phê bình.
-Sạch sẽ, tinh tươm. Tối nay cậu ngủ ở đây.
Hoseok vũ vũ cái chăn một tí rồi quay sang nói với Taehyung đang đứng trước cửa.
-Còn Jimin?
-Ây da! Cái tên này! Người ta ngủ ở đâu kệ người ta.
Hoseok lắc đầu ngán ngẩm mà chỉ chỉ trỏ trỏ Taehyung, bước chân cũng đi nhanh lại chỗ anh hơn.
-Chiếm hữu cao đấy... Nhưng Park Jimin thì phải khác. Hiểu không?
Hoseok đối diện Taehyung, miệng nhếch lên một nụ cười tự đắc. Sau đó vỗ vai anh một cái.
-Sao cũng được. Chăm sóc tốt cho nó là được rồi.
-Ừm.


•••••

Avo: Chỉ còn thi một môn vào tối nay nữa là mình sẽ thi xong :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro