Story: 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Jimin, mở toang cánh cửa phòng ra. Một căn phòng với gam màu xanh be nhẹ, mọi thứ vẫn như thế. Cũng đã lâu rồi cậu không trở về và bước vào căn phòng này. Cũng thật cảm ơn mọi người đã giữ cho căn phòng của Jimin luôn như vậy, một gam màu xanh be cùng những món đồ đã cũ. Có vẻ thời gian đã đưa cậu trở thành như hôm nay, nhưng kỉ niệm vãn sẽ giữ lại đôi chút hạnh phúc gì đó.

Dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh, đôi chân vẫn đặt trước cửa. Bỗng khung cảnh xưa cũ lại hiện về.

Jimin thấy cậu đang ngồi dưới đất cùng rất nhiều đồ chơi, miệng cười còn xinh hơn cả ánh đèn lập lòe. Bên cạnh cậu còn có...

...ba mẹ cậu.

Bà Park trên tay cầm một chiếc áo len xanh đến, luôn miệng bảo cậu phải giữ ấm. Tiếp sau lại là ông Park cùng một cốc sữa nóng đang nghi ngút khít. Làn khói hiện rõ trong đêm, cậu cảm nhận được hơi ấm.
Bỗng khóe mắt lại cay cay, nhưng không được khóc, một giọt cũng không được rơi. Cậu là Park Jimin, không còn là Jiminie nhỏ bé, nhõng nhẽo nữa. Gương mặt lại méo mó mà cố chặn dòng lệ tuôn.

-Hyung!!!
Tiếng gọi bất thình lình vang lên bên tai khiến cậu giật mình. Quay ra sau lưng thì thấy Hoseok và Jungkook đang cầm trên tay một chiếc gối.
-Qua đây làm gì vậy? Sao chưa ngủ nữa.
Jimin khịt khịt mũi lại vì không khí lạnh từ ngoài hành lang đang sộc lên người cậu.
-Thằng nhóc này đòi ngủ chung với cậu, đã thế còn dựng đầu tôi dậy chung nữa nè.
Hoseok vẫn với dáng vẻ càu nhàu mà nhìn Jungkook, ngón tay cứ không ngừng chỉ vào nhóc, trách móc và trách móc. Nói thế chứ người thương nhóc nhất chỉ là Hoseok hyung thôi.
-Vậy vào trong đi.

...

...

...

...

...

-Ngủ đi. Trời ơi.
Hoseok bật người dậy, tức giận nhìn Jungkook nãy giờ cứ chọt chọt vào tấm lưng của mình.
-Em không ngủ được.
-Vậy kể chuyện đi.
Jimin cười nhẹ một cái rồi nảy ra ý kiến để cả ba có chuyện nói trong đêm mưa này. Trong cơn mưa lớn như này, chỉ có thể nghe âm thanh ồm ồm ngoài cửa sổ thì kể chuyện xưa là thích hợp nhất.

-Vậy quay lại thời gian ba chúng ta gặp nhau đi.
-Duyệt luôn.
-Kính ngữ đâu mày?
Hoseok cốc đầu Jungkook một cái rõ đau vì lâu lâu cậu nhóc sẽ chả để tâm tới kính ngữ khi nói chuyện với anh.

-À thì... Khi đấy ta vẫn là một đứa trẻ mê y học 8 tuổi trên đất nước Pháp rộng lớn.
Hoseok nhìn lên trần nhà xanh be kia, ánh đèn trần làm anh chói mắt liền chuyển mắt nhìn về phía trước.

Tấm ảnh của cả ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro