Story: 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hồi đấy hyung chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào tìm hiểu về thuốc thang chứ chả thấy tìm hiểu về thứ gì khác.
-Nhiều chuyện vậy mày.
-Em...em chỉ đang tìm lại quá khứ thôi. Hứ.
Cả Hoseok và Jungkook cứ cười ngây ngốc bởi những trò đùa của họ, không gặp thì thôi, đã gặp thì phải có chuyện để bày.
Riêng Jimin, cậu vẫn cứ ở đấy, đôi mắt thờ thẫn nhìn ra ô cửa sổ. Cơn mưa vẫn không ngừng, nó vẫn đang tiếp diễn. Lại tiếp tục kéo nỗi lòng Jimin đi.

-Còn cả Jimin nữa chứ, lúc đó qua Pháp du lịch đây. Chả biết hay ho đường nào mà lại dụ dỗ được ba mẹ tôi cho về Hàn Quốc.
-Em vẫn không thể hiểu hai bác. Mà dạo này hai bác sao rồi.
Sau khi câu hỏi của Jungkook được đặt ra. Hoseok bèn thở dài, ngã người vào tường, đôi mắt dán chặt lên trần nhà xanh be.
-Hôm qua mới gọi điện, rồi lại cằn nhằn sao lâu rồi không về thăm hai ông bà già này. Nói một hồi thì khóc. Ha...
Tâm trí của Hoseok lại bắt đầu bị lấp liếm bởi một nỗi nhớ nhà sâu sắc. Cậu lại nhớ cánh đồng hoa tuy líp mà bà Jung trồng bên hông nhà, lại nhớ khoảng sân cỏ cằn cỗi có một gốc cây táo trơ trọi, lại nhớ mái ngói đỏ chóe khi nắng lên, lại nhớ cảm giác đi dạo trên vỉa hè vào đêm khuya...
Vội lấy tay che lấy gương mặt sắp khóc mà xấu hổ.

Jimin hiểu rõ hơn hết.
Cậu không di chuyển người, vẫn đặt thâm tâm qua ô cửa sổ ố màu thời gian kia. Miệng bật ra những tiếng nói êm ả trong cơn mưa.
-Sắp đến kì nghỉ rồi, tới khi đó về thăm hai bác Jung đi.
Giọng cậu vẫn lạnh như thế, nhưng trong cơn mưa giòn giã thì nó đã trở nên yên bình đôi phần.
-Thật chứ?
-Ừm.
-Thế thì tốt quá rồi. Tôi lại sợ đến lúc đó lại bị công việc đột xuất...
-Tôi và Jungkook sẽ đi chung. Coi như đi du lịch rồi sẵn thăm hai bác.
Jungkook vừa nghe sẽ được đi Pháp liền ló ló cái đầu tròn quay của mình ra khỏi cái chăn.
-Á há há! Được đi Pháp rồi.

Cộc...

-Ui da!
-Tối khuya rồi mà cứ la oai oái lên, coi anh lấy băng dính dán mỏ mày lại đấy em.
Jungkook vội lấy hai bàn tay chặn miệng mình lại trước lời đe dọa của Hoseok.

-Hà... Nhìn bộ dạng của Jungkook bây giờ lại nhớ đến cậu Jeon khi xưa quá đỗi.
Hoseok lại bắt đầu giở cái giọng trêu chọc nhìn về phía Jungkook đang xì khói kia.
-Hyung...hyung... Đó đã là quá khứ xa xưa ơi là xưa rồi.
-Ừm. Ai chà! Tới giờ anh mày vẫn chưa hiểu một điều về mày đấy Jungkook.
-Điều gì khó khăn mà khiến cho bác sĩ Jung đây suy nghĩ lằng nhằng, mất thời gian như con lăng quăng thế?

•••••

Avo: Tại sao mình lại ở đây, tại sao, chả lẽ lại có bài kiểm tra à? Thật ra thì mình muốn tâm sự với thông báo một tí.
Thì mọi người cũng biết tuần vừa qua mình vùi đầu vô học với làm bài kiểm tra. Nên cả tuần mình không viết truyện, chỉ đăng lên mấy bản thảo cũ thôi. Bỏ viết một tuần nên cũng lạc giọng văn rồi, ý tưởng cũng cạn rồi. Mình dự định là mình sẽ dành một thời gian để tìm lại nguồn văn cho bản thân. Chắc là tuần này.
Nên mình có thông báo là mình sẽ nghỉ ngơi trong một tuần để lấy lại giọng văn. Mình hứa là chỉ nghỉ một tuần thôi, thứ hai tuần sau mình sẽ trở lại.
Là vậy đấy. Tạm chào mọi người nha. Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả nhá!

Á á á á á! Nhớ vote mấy giải cuối năm cho Bangtan nữa đấy :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro