Story: 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm sao mày có thể một mình từ Busan lên Seoul, đã thế còn ngã ngay trúng nhà họ Park. Có sắp xếp chăng?
Hoseok lấy ngón tay trỏ cọ xát với cằm ra vẻ bác học, uyên bác. Nói xong liền quay ngoắc đầu sang hai bên nhìn Jungkook đang xì khói và Jimin đang nhã nhặn kia.
Cứ như một cơn gió, Hoseok nhận lấy một cú đạp từ Jungkook, may là cậu nằm giữa chứ không là văng xuống giường rồi. Nhóc Jungkook thì hả hê nhìn ông anh đang đau đáu một nỗi hận thấu trời xanh của mình.

-Có lẽ là cơ duyên...
Jimin điềm đạm cúi gằm mặt xuống chiếc chăn bông, giọng nói cũng vì thế mà hạ xuống một tông trầm.
-Còn cậu nữa Jimin, ngày xưa cậu...

.......

.......

.......

.......

.......

-Xin lỗi. Tôi lỡ lời rồi...
Hoseok đang định sẽ hoàn thành hết câu nói của mình bằng một câu chuyện xưa của Jimin. Nhưng may mắn lại nhận ra kẻ được nhắc đến đang cúi gằm mặt, cơ mắt cũng chùn xuống rõ rệt.

Hiện lên một nỗi buồn...

-Thôi... Hai người nghỉ trước đi, tôi đi xuống nhà uống nước.
Cùng với nét mặt lạnh tanh của mình, Jimin bước ra cửa.
-Xin lỗi...
Hoseok ở đây vẫn cứ hối hận khi đã xém nhắc đến thứ mà Jimin cấm kị nhất, Jungkook bên cạnh cũng chả có tâm trí để bày trò trêu chọc ông anh nữa. Căn phòng xanh be lại chìm trong im lặng muôn phần.

Đi dọc hành lang với một tâm tư hỗn độn, gió từ những khoảng trống cứ thổi vào nhà. Không khí lại bỗng lạnh lẽo như một đêm tuyết dài.
Chợt nghĩ đến tuyết, Jimin lại bật cười rằng bản thân quá ngu ngốc. Chả biết năm nay có ngắm tuyết từ đầu đông đến đầu xuân không...

Suy nghĩ này đến suy nghĩ kia cứ lần lượt mà lảng vảng trong tâm trí kẻ cô đơn. Những bước chân chả chủ động mà đi xuống sảnh chính.
Thanh âm của mưa cũng vì sự im lặng đáng sợ mà trở nên to tảng hơn. Gió lại nhẫn tâm kéo đi những gì nó muốn kéo trôi hoặc chỉ đơn thuần là vớ nhặt trên đường đời.
Ánh đèn vàng yếu ớt dưới sảnh vẫn sáng tỏa trong sự tối tăm. Cứ như nó sẽ mãi sáng tỏa... Cho đến khi mặt trời ló dạng.

-Sao giờ chưa ngủ mà đi xuống đây?

Một khắc...

Hai khắc...

Ba khắc...

...và dù cho có nghìn khắc đi nữa, trong một khoảng lặng của Jimin tối tăm kia. Vẫn sẽ mãi có một Kim Taehyung cầm ngọn đèn vàng soi sáng cậu.

Cứ như đêm nay, cậu thẫn thờ đi những bước chân nghi hoặc, tình cờ được ngọn đèn vàng làm thức tỉnh. Anh là người đã mở đèn lên, cũng là người chờ cậu...

Taehyung nằm trên ghế sofa, một tay gác lấy đầu. Dưới ánh đèn hiu hắt, anh như một bức tượng có hồn. Ngũ quan tinh xảo nhưng sắc lạnh cứ hiện hữu trong đầu Jimin cho đến khi cậu vô tình ngồi xuống bên cạnh Taehyung...



•••••

Avo: Comeback /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro