Story: 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn anh. Tại sao lại ở đây, không ngủ?
-Tôi chờ cậu.
-Chờ tôi?
-Ừm.
-Tại sao?
-Quán tính của tôi cho hay.

Quán tính của một kẻ si tình.

Tình cờ mà hay biết.

-Có tâm sự à?

Bất chợt, tại sao câu hỏi đơn giản kia lại khiến mắt cậu hơi cay lên ấy nhỉ. Cậu có thể viện một cái cớ thật hoàn hảo, cho dù nó chả qua mặt được anh thì vẫn là phương án tốt nhất. Nhưng cớ sao khóe mắt lại cay thế này...

-Này...! Đừng có khóc nhé... Tôi...tôi...
Taehyung nhận thấy một thể yếu lòng từ cậu liền sợ hãi mà lắp bắp. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, ngay trước mặt anh như vầy.
-Làm gì chứ...? Tôi...tôi có khóc đâu.
Jimin thoạt hơi bất ngờ với phản ứng của anh, đoạn lại trở về với những biện luận của mình.

Biện luận của một kẻ sắp khóc.

-Nếu có chuyện buồn thì cứ nói với tôi, có thể tôi không hiểu hết, nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe. Nhưng nếu cậu muốn khóc...thì khóc lớn lên. Cậu bây giờ không cần phải để lớp mặt nạ mạnh mẽ kia đè nặng đâu. Tôi sẽ lắng nghe cậu, dõi theo cậu...

.....

.....

.....

Khoảng cách giữa một người trưởng thành, oanh liệt và một đứa trẻ chỉ cách nhau một ít tuổi xuân.

Khắc...

Taehyung cảm nhận rằng vai mình có một vật nặng đè lên, ngoáy đầu nhìn sang. Là cậu...

Jimin ngã đầu tựa vào vai anh, cậu chả biết, nhưng lí trí cậu mách bảo là thế.

Hãy tìm một điểm tựa đong đầy yêu thương...

Cậu hơi nấc lên bởi những dòng nước mắt. Đúng...
Cậu đã khóc, đội trưởng Park đã khóc.

Trong một đêm mưa, Park Jimin đã khóc, đã an tâm mà tựa đầu mình vào vai Kim Taehyung, mà chẳng chăng nề hà suy nghĩ anh sẽ đẩy mình đi.

Ngọn đèn vàng dịu dàng đổ bóng hai người lên mặt bàn, bên cạnh một lọ hoa cẩm chướng đã úa tàn, một tấm ảnh tháp Eiffel giữa đêm tuyết được dựng đứng trên mặt kính bàn.
Sự ấm áp của Taehyung, Jimin cảm nhận được rồi. Trong giây phút yếu lòng hiếm hoi của cậu, Jimin muốn chôn vùi cảm giác này vào một khoảng không. Cậu không tham lam ngưng đọng thời gian, cậu chỉ muốn nó ở một khoảng không vô định nào đó. Để khi cậu mệt mỏi, vẫn sẽ là bờ vai ấy, vẫn sẽ là hơi thở ấy, vẫn là mái tóc xoăn nhẹ ấy chào đón cậu tựa vào. Một ước nguyện đơn giản như vậy, liệu có thành...

Trên trời hàng triệu vì sao,
Giữa đêm tĩnh mịch, chiếc ao trọn đầy.
Bóng hình một kẻ sum vầy,
Bên khung bếp lửa, bên bầy trẻ thơ.
Ước nguyện một đời lơ ngơ,
Ta đây tĩnh trí, nhưng chớ quên người.
Lời nói thốt ra như mười,
Trọn nghĩa trọn tình, một đời bình an.

Jimin muốn dựa dẫm bờ vai ấy, nhưng không phải ích kỉ mà ngưng đọng thời gian. Chỉ một khoảng trống nhỏ thôi, một mai mưa rào chợt nổi, có lẽ cậu sẽ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro