Story: 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thét ầm lên vì cớ sao duyên tình này đứt đoạn...?

Đôi ngã đôi đường, ta đi đường này, nhưng sao người lại chẳng thấy đâu.

Cơn mưa dai dẳng vẫn chả để chừa sót một khoảng ngơi nghỉ. Jimin đã thiếp đi tự lúc nào, phải chăng bờ vai của anh là để ru ngủ cậu. Một giấc ngủ an lành...

-Ơ hay! Em phải cho cái tên đó...
-Im lặng coi, làm như mày là Ông Tơ hay sao mà đòi định duyên định tình. Vào ngủ nhanh, không là anh đây xử lí mày đấy.
Jungkook cứ nhau nhảu lên, còn Hoseok thì vẫn cứ dỗ dành một đứa trẻ như nhóc.

Hai kẻ được coi là mặt trời của thế gian, thế mà, đôi khi, kẻ này chỉ biết quậy quọ trong vòng tay siết chặt của kẻ kia.
Hoseok hay mắng nhóc, nhóc cũng thường hay cãi tay đôi với Hoseok. Nhưng chỉ là một khoảng tươi vui của đôi ngã...

Hoseok biết Jungkook hay chọc mình vì nhóc muốn mình sẽ mãi vui vẻ.
Jungkook biết Hoseok hay mắng mình vì chỉ muốn nhóc tốt lên.

Cả hai hiểu nhau, nhưng cớ một đoạn tình. Sao một ngã rẽ lại dài ngoằng thế, để rồi phải có một kẻ đi ngã tắt. Để rồi lạc mất nhau giữa mối tơ chỉ.
Đương thời là một ngã, hiện thời là hai ngã rẽ đau lòng.
Nhưng Hoseok và nhóc vẫn ở bên nhau đấy thôi, vẫn với những cuộc cãi cọ nảy lửa ấy, chỉ là ngày xưa đã trôi. Hiện giờ, Hoseok sẽ dỗ nhóc như một đứa em trai nhỏ.

Em trai...

Duyên này đã đứt đoạn, thì hà cớ gì mà cắt đi dây tơ chỉ của duyên kia đúng chứ.

Nhưng này...

Không dùng kéo cắt thì cũng vì va chạm mà tưa chỉ, rồi tự nguyện mà đứt đoạn...

Nhưng lời đau lòng như khuyên răn họ, đừng lún sâu vào tình yêu...

Một kẻ đi, kẻ ở lại đau đến hóa dại.

Jimin ghét điều này, bởi cậu biết nhiều cuộc tình. Một người lìa xa cõi trần thì một người sẽ đau đớn đến hóa điên.

Cậu chả muốn mình phải đắm chìm vào loại tình cảm ấy, dù là cậu là người đi hay người ở lại.

Nhưng hôm nay, chắc rằng, cậu đã nhận ra rằng, một kẻ mang nỗi lòng yêu đương, thật khó rời...

Cơn mưa dai dẳng kia chả kéo thứ gì từ cậu đi, chỉ có gió mang đến cho cậu tâm tư của một kẻ yêu đương.

Trong cơn say ngủ, Jimin cảm thấy một giấc mơ thật đẹp...

Cậu thấy mình đang đi bên sông Hàn về đêm, viễn cảnh này...

Phải chăng là khi ấy?

Chắc chắn là vậy mà, mọi thứ vẫn như thế.

Cậu có thể cảm nhận thấy đôi sự lặng im của đêm dài và nhộn nhịp của phố xá Seoul. Cậu có thể nghe thấy tiếng hò reo trong hội chợ đêm ấy. Tiếng ve cứ vọi vào trong vành tai khiến cậu chắc chắn hơn...

Và chắc hẳn...

Cậu sẽ thấy anh.

Chắc chắn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro