Story: 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi. Tiếng xe cổ động đã đi qua rồi, cậu ngoáy mặt nhìn sang bên ấy. Như trong quá khứ cậu đã làm.

Một khắc...

Hai khắc...

Ba khắc...

Đã ba khắc rồi mà, sao anh vẫn không có ở đây? Cậu nghi hoặc, đôi mắt bỗng đờ đẫn ra hẳn, đoạn bị một cánh tay ở đằng sau kẹp vào cổ. Người đó là muốn giết cậu.

Nhưng đây là một giấc mơ bình thường, chả phải Lucid dream, cậu phải để mặt cho từng hơi thở của mình chậm dần. Giấc mơ rất rõ ràng, nhưng cậu không thể làm loạn được. Đoạn, cậu cảm thấy cơ thể mình như nhẹ bổng tựa lông vũ. Khát khao bay lượn khi bé phải chăng đã thành. Mặt đất dần xa, dần xa. Nhưng...

...kia là anh mà.

Anh đang đi đến bên sông Hàn, nhưng không có cậu. Mọi thứ không phải như thế, anh phải thấy cậu chứ. Cậu cố gắng nâng giọng mình thật to, với gọi anh, nhưng lại chả có biến chuyển gì.

Anh vẫn điềm tĩnh bên sông Hàn, thâm tâm ngắm sông, vì chả có người để ngắm...

Jimin giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cơ miệng hơi mỏi, phải chăng là thật...

Bây giờ là 2h30 phút sáng, và cậu đang nằm ngủ trong lòng anh. Anh ngồi, trên đùi có để một chiếc gối cho cậu tựa đầu vào. Taehyung như cảm nhận được cái gì đó ngọ ngoạy liền thức giấc. Anh nhẹ nhàng mà dùng bàn tay của mình vò vò đầu người đang lo lắng, bất thần ở dưới. Giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn quyến rũ lạ thường.

-Ngủ đi, ngủ đi. Tôi thương. Ngủ đi.

Giọng điệu hòa cùng cái vò đầu của anh khiến cậu cũng muốn thiếp đi lần nữa. Nhưng đoạn lại cảm thấy một niềm hân hoan kì lạ nơi đáy lòng.

Ngước mắt cao lên nhìn, Jimin thấy Taehyung đang chống tay ngái ngủ. Có phải là do cậu không cho anh ngủ đàng hoàng không. Cảm thấy có lỗi liền dựng người ngồi dậy, nhưng chưa xong liền bị cánh tay của anh đẩy về chỗ cũ.

-Nằm yên, ở đây. Tính trốn à? Yên ở đây, không tôi hiếp cậu đấy.

Ôi trời, Jimin nghe xong chả dám hó hé gì, nhắm tịt mắt lại, còn chả dám thở mạnh nữa. Bỗng Taehyung mở mắt ra, cười xòa với con mèo đang ở trong lòng mình. Mèo chả xù lông mà mèo còn ngoan nữa, hi hi.

Đèn vàng vẫn rọi bóng hắt hiu, mưa vẫn rơi trên từng khóm hoa dại. Trời vẫn thét gầm ì ầm từng tiếng. Sau cơn mưa trời vẫn sáng chứ?

Mong là vậy.

Sau cơn mưa đêm, cậu sẽ vẫn có thể tựa người mình vào lòng anh. Như một kẻ cần vỗ về, chiều chuộng.

Xúc cảm khi đầu vẫn bỏ ngõ vì chả một cái tên, giờ đây thật điêu hoa khi gọi nó là yêu. Cậu đã biết yêu rồi, yêu Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro