Story: 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa đã trôi qua một cách lạnh lẽo, nhưng ta đã có nhau...

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc gật gù, đôi mắt bừng mở và khó khăn tiếp nhận ánh nắng buổi sớm.

Mưa đã tạnh rồi.
Và đúng thế, sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau bão giông ì ục, hửng nắng trở lại với trần đời.

Lấy bàn tay đã mỏi nhừ vì phải chống cả đêm dụi nhẹ lấy đôi mắt xinh đẹp. Cảm thấy được sự động đậy nhỏ nhặt trong lòng mình, anh cúi xuống. Cậu đang ngủ, cậu vẫn nằm trong lòng anh đấy thôi.

Jimin đụng đậy người một chút, Taehyung thấy vậy liền chả dám động chân động tay vì sợ cậu sẽ thức giấc. Nhưng ngoài dự đoán, cậu tỉnh dậy rồi. Ủ mình trong chiếc chăn bông màu trắng bạch, cậu thì thầm vài tiếng nhỏ nheo mà chả có ý nghĩa gì. Như một đứa trẻ bị bắt phải thức giấc, cậu khó chịu nhìn cảnh quan trước mặt. Vẫn là lọ hoa cẩm chướng đã tàn chưa được thay, vẫn hình tấm ảnh tháp Eiffel giữa đêm đông vắng lặng đã ố màu đôi chút. Cảm thấy một phần ấm áp đang chiếm lấy tâm hồn nhỏ nhặt của cậu, Jimim cất tiếng liêm diêm.

-Sáng rồi à?
-Ừm.
Đôi giọng ấm áp như đóm lửa hồng giữa đêm đông buốt giá cất giọng đối đáp, thì thầm tựa âm vang từ một triền núi xa xôi.
-Nếu muốn ngủ thì ngủ thêm đi.
Sự nuông chiều được đổ dồn vào ánh mắt lẫn cái xoa đầu nhẹ bông dành cho cậu.

Họ thật nhẹ nhàng, tựa bông tuyết trong gió xuân thì thầm.

Gió thoảng đưa hương núi rừng vào căn nhà, một mùi hương gây nghiện bao thế hệ. Thanh thuần và dịu nhẹ, lan tỏa và nhiệt huyết.

-Người ta hạnh phúc quá kìa. Chà chà! Cậu cũng nên tìm một người để gọi dậy buổi sớm đi.
-Ui chà! Anh hai lại quá lời. Bọn trẻ thời nay tình cảm quá, em sao mà so bì được đây.

Mới sáng sớm mà đã bị chọc quê bởi những người thân thiết, cổ họng Jimin bỗng nghẹn lại vì quá thẹn. Thật muốn chui rúc trong cái chăn bông này mãi mà.

-Hyung...
Khi mới cất tiếng, chưa thành từ nào thì Jungkook đã bị Hoseok chặn miệng lại. Thể nào cậu nhóc cũng chạy lại lôi Jimin hyung thân yêu ra khỏi cái tên Kim Taehyung đáng ghét kia.
Cả nhà lại được dịp bật cười, cả anh cũng vậy.
Anh bật cười vì con mèo đã hóa thẹn kia, còn có thể cảm nhận sự nóng hừng hực từ cậu truyền qua da thịt mình. Từ từ, chậm rãi kéo tấm chăn để lộ gương mặt đang đỏ bừng kia. Mọi người cũng biết ý mà chạy đi làm việc của mình hết, không làm ảnh hưởng đôi trẻ hạnh phúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro