Story: 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi!
Giọng nói đầy sự ôn nhu, lại xen lẫn âm vang trầm khàn của con người kia. Nhẹ kéo tấm chăn bông đang phủ lấy cả người cậu, đôi môi lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười của ban mai.

Cậu nghe vậy liền khe khé thò cái đầu của mình ra, nhưng chỉ thò mỗi đôi mắt và đầu tóc đen đen kia thôi. Trông cứ như một chú mèo trốn tránh việc thức dậy mỗi sáng. Dáo dát nhìn xung quanh, rồi lại giật mình mà ngước mặt lên nhìn anh. Rồi lại bỗng chốc ngại đỏ mặt, aish!!! Rúc vào chăn nữa rồi kìa.

-Đội trưởng Park.

-Đội trưởng Park...

-Đội trưởng Park Jimin...

-Park Jimin...

-Jimin...

-Jimin ah...

-Hửm?
Cũng thật thú vị, anh dài dòng cả buổi rồi nói một tiếng Jimin ah thì đã nhè nhẹ mà cất tiếng rồi. Bình thường thì lạnh lùng thật, nhưng chả hiểu sao ở đây, ngay hiện tại, trong lòng Kim Taehyung lại như một chú mèo cần che chở. Những tưởng sẽ cọ cọ cái đầu của mình vào lòng anh nữa cơ đấy. Ha ha!

-Đi xuống đi. Tôi tê chân rồi...
-Ơ... Xin lỗi anh...
-Ha ha! Nhìn cái mặt cậu kìa.
-Anh...!!!

-Nhìn cái mặt cậu kìa!!!
-Dễ thương quá phải không hả?
-Không. Mặt cậu như cái bánh bao chiều vậy đấy.
-Jeon Jungkook! Mày nói cái gì?
-Ơ ơ ơ! Thôi chuyện nhà người ta mà hyung, đi nấu đồ ăn sáng thôi hyung.
-Đúng vậy. Đi thôi. Đi thôi.
Ôi chao! Chuyện gì thì chuyện chứ không thể thiếu Hoseok và Jungkook hợp lực chọc hai con người âu yếm nhau trên cái ghế sofa đâu. Cũng chả hiểu từ bao giờ mà Jungkook lại không bất chấp mà chạy đến đánh anh vì dám đụng vào hyung của cậu, chắc là vì linh cảm.

Anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Jungkook tuy thi thường rất nghịch ngợm, nhưng thật ra cũng đơn thuần là một cảnh sát trẻ am hiểu luật đời. Cậu nhóc này cảm thấy Taehyung đủ tốt để chăm sóc cho hyung của nhóc. Sẽ đủ tốt để kêu hyung nhóc đi nghỉ khi Jimin ham công tiếc việc quên thì giờ. Sẽ đủ tốt để lo cho hyung nhóc mỗi khi trời trở lạnh.

Nói Jimin mình đồng da sắt thì không đúng, nói là ngang bướng thì đúng hơn. Có năm phải đi xử lí vụ án vào những hôm trời tuyết, đã thế còn là đợt rét nhất năm. Ấy vậy mà chỉ khoác mỗi chiếc măng tô rồi đi vòng vòng. Và chắc chắn, Hoseok không thích điều này...

Hoseok sẽ luôn dành ra vài giờ đồng hồ để răn dạy Jimin không được làm những việc tổn hại sức khỏe. Và sau đó chỉ nhận một cái gật đầu phớt lờ từ cậu.

Gió đông lạnh lắm, nhớ khoác áo dày vào, cũng nhớ chăm sóc người mình yêu thật tốt. Như Taehyung ủ ấm bàn tay nhỏ của Jimin ở khoảng sân sau ấy. Khóm hoa dại sau cơn mưa dài lại xanh mướt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro