Story: 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting...

-Ơ? Sáng sớm ai đến thế nhỉ? Jungkook, mày ra xem ai đi.
-Hyung đi đi! Em đang ngồi vẽ tranh rồi.
Jungkook xoay xoay cây bút chì trên tay mình, quay mặt ra sau mà nói với Hoseok.
-Đi không hả? Anh mày đạp giờ!
-Rồi rồi.
Jungkook phụng phịu gương mặt, cái dáng đi như muốn dãy đành đạch cho cả thế giới biết là cậu đang dỗi Hoseok ý mà.

Cạch...

Cũng như thế thôi, gió đông vội kéo theo một thứ gì đó. Cũng trớ trêu thay rằng, nó luôn cuốn theo một thứ chúng ta thích và thân thuộc, chứ chả bao giờ kéo một thứ thừa thải trong cuộc đời ta đi cả.
Mấy cành cây khô như những mũi giáo nhọn chĩa thẳng vào tim ta khi nghe một lời gì đó, chính xác là lời từ người đứng trước cửa. Tuy nhẹ nhưng...

...nhưng...

-Minho chết rồi! Minho! Minho ấy! Ở ngoài kia!
-Cái cái cái gì cơ chứ? Minho hyung...!

Đấy, mọi thứ lại như lẽ thường như thế đấy. Thì thế gian này khứ hồi cho ta nhiều thứ lắm, nghĩa là mang cho ta một thứ để ta thật yêu thương, rồi thì chắc chắn cũng mang đi thật nhanh, khiến ta chả thể ngờ và nhận định...

Chạy đua với cơn gió đông chả phải dễ dãi gì, đã thế lòng còn mang cơn đau tốc thời. Xa đọa với bao đau thương đột ngột...

Từ xa, Jimin có thể nhìn thấy, Minho nằm trên cái nền đất lạnh lẽo của vùng sườn đồi nơi ngoại ô buốt giá trong ngày đông thì...

Cậu đã cố sức chạy, chạy hết sức khi nghe người anh em ấy nói rằng Minho đã chết...

Rõ ràng hơn thì, mọi người còn nhớ người đã mở cửa cho Jimin và Taehyung khi đến không... Anh ấy là Minho...
Anh ấy từng cười, nhưng giờ thì không.

Jimin dừng lại để trái tim không thôi vụn vỡ. Có thể nói khoảnh khắc này giống như một cái vực thẳm sâu không đáy đấy...
Đêm qua, cậu đang vui vẻ bên những người thân thuộc của mình, cậu còn tìm được một khoái cảm nơi bất hạnh chốn đỉnh đồi. Giờ đây, cậu vụn vỡ nhìn cái thân ảnh người thân thiết của mình trên nền đất lạnh lẽo...
Cậu muốn khóc lắm, nhưng sao cứ nghẹn ấy. Cái cảm giác mà nước mắt lưng chừng trong khóe mắt đấy, khó chịu và đáng ghét.

Ừm...

Tôi từng mong ở miền viễn phương nào đó, người đó sẽ nhận được hạnh phúc đáng có. Nhưng ông trời thường hay trêu đùa ta lắm, vậy mới bảo, trời cho thì cũng như trò chơi, một trò chơi khổ tâm. Nguyện cho trong đêm tuyết, người có một đóm lửa để sưởi, nhưng thì sao, ông trời đổ mưa rồi đấy. Cũng chả trách ai được gì cả, vì ta cũng chỉ một đời, lựa chọn nhiều nhưng kết cục thì ít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro