Story: 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, cái bàn tay lạnh lẽo này sao che chở cho nhiều người được. Cũng không biết người khác có đau không, nhưng cậu biết cậu đang đau lắm. Thì bây giờ, cứ tưởng tượng cái cảm giác, vừa hôm qua đang nói chuyện bông đùa cùng một người thân yêu nào đó, mà sáng nay thì...

Duyên tình thì lúc lành lúc vỡ, ai mà hay...
Ha...!

Jimin đứng đấy, bất động.
Cậu không muốn nhìn, nhưng đôi mắt cậu đang là muốn biết...

Cậu là cảnh sát mà, chả lẽ yếu đuối à?

À! Đúng rồi.
Jimin sẽ cố tìm ra thủ phạm, không, phải chắc chắn tìm ra...

Bạn nghĩ là ai?
Có phải một người ở đây? Hay một người qua đường?
Hưm... Cứ đến cuối rồi biết.

Từ ở phía xa, nơi thành phố Seoul ấy, cậu có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang đi đến. Đột nhiên, tráng chí trong cậu lại lên cao, một cảm giác hừng hực.

-Đội cảnh sát hình sự thành phố xin chào!

Đôi mắt của Jimin bỗng sắc lại, như cũ. Anh có thể cảm nhận được khi đứng một bên cậu. Nãy giờ, Taehyung luôn ở bên cạnh Jimin, anh sợ rằng sẽ có một chấn động lớn khiến cậu khóc. Cái gương mặt họ Park khi khóc, đau lắm ấy...

-Tổng kết quả.
Jimin, đội trưởng Park đã trở lại, cái giọng điệu giương giương khẩu khí anh hùng, cái ánh mắt sắc lẹm như mũi giáo, đã trở lại. Dù đau nhưng cũng phải điều tra, cảnh sát là thế mà.

-Nạn nhân chết vì ngạt cơ học, nguyên nhân có thể là do bị bóp cổ.
Người cảnh sát ấy chăm chú nhìn vào thi thể rồi cẩn trọng báo cáo cho Jimin. Đúng! Phải cẩn trọng, vì không thể đùa với Jimin...
-Trên cổ có vết hằn?
-Qua khảo xét thì có vết hằn ở cổ, nhưng dấu hiệu chưa rõ lắm, có thể là chết cách đây không lâu.
Jimin vừa nghe người cảnh sát kia nói, vừa chăm chăm đi về phía thi thể Minho. Đôi mắt dò xét.

-Hằn chưa rõ, nếu dựa vào thì cách đây khoảng 4 tiếng? Nhưng, có thể không, cứ đem về sở cho pháp y trước đi.
-Rõ!
-Khoang...
Jimin hình như vừa nhìn thấy một cái gì đó, rất lạ và cũng rất quen...

-Đây là...
Hoseok từ phía xa đi lại, nhìn vào thứ Jimin đang chăm chăm. Đôi mắt cũng híp lại khó hiểu. Không phải khó hiểu rằng đó là gì, mà là khó hiểu tại sao nó ở đây...

-Lông vũ xanh xám... Không thể là trùng hợp được! Là người đó...!

Người đó?
Là ai thế?

Khả dĩ cả Jimin và Hoseok đều khó hiểu và có vẻ hoảng hốt đôi chút, là vì chiếc lông vũ xanh xám đấy...

Ngày đó, Jimin vẫn còn là một cậu nhóc 13 tuổi. Cái gì ngày ấy có thể quên, nhưng thứ này cậu chả thể quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro