Story: 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ của ngày xưa thì chắc chắn đã trôi vào dĩ vãng, chỉ có những kí ước đáng nhớ là vẫn đọng lại.

Cũng như một lần được đến một nơi hư huyền, một nơi như trong mơ thì có thể sẽ chả có lần hai, nhưng ta vẫn nhớ hình ảnh đẹp ấy.

Ta thấy ta và những người ta yêu thương vây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầy hạnh phúc. Ta thấy khóm hoa dại trên sườn đồi vẫn sinh sắc dù đã độ đông về. Ta thấy những cành cây khô trụi lá giữa bầu trời xám xịt sắp mưa. Ta thấy những đám mây lãng đãng trên cao, nơi ta chả thể với đến. Ta cảm nhận được hơi lạnh nơi ngoại ô và nhớ kĩ như in nó cứ thể nó là một bảo vật đáng trân trọng.

Nhưng cũng trớ trêu thay, như tôi đã từng nói. Cuộc sống này đấy, chỉ là một trò chơi khổ tâm. Cơn gió lốc sẽ kéo đi một thứ ta yêu thương, sẽ để ta đau khổ để xem ta sẽ vực dậy sau vấp ngã hay nằm yên trên nền đất lạnh lẽo...

Cậu nhớ đến kỉ niệm ngày đó, cái kỉ niệm cậu muốn quên nhưng lại luôn phải khắc cốt ghi tâm, cái cảm giác khôn nguôi của một kẻ lực bất tòng tâm.

Cũng là thời gian ấy, độ cuối đông đầu xuân đã đến và đi, cậu mất hi vọng sống, nhưng cậu đã vực dậy. Cố nhiên rằng cậu đã là Park Jimin mạnh mẽ của hôm nay. Cậu đã thắng cuộc chơi này, nhưng sẽ là để lại một vết sẹo chả cách hàn gắn.
Những giọt lệ vì uất ức, vì tức tưởi, đã từng rơi nhưng nay đã khô cạn.
Và cũng như các bạn đã từng nghe, Park Jimin của ngày xưa chết rồi. Cái thuở mà nụ cười như trăng khuyết đêm độ từng vọi vắt trên gương mặt đã tàn xa rồi, nếu chả phải nói rằng nó đã chết.

Và giờ đây, sự tức tưởi nơi sâu thẳm lòng dạ của Jimin đã vực dậy. Ngày hôm nay và ngày mai, cả ngày kia, cho đến một chốc nào đó, cậu vẫn sẽ nhớ hai chữ báo thù. Cậu sẽ tự dùng cái thực lực và quyết tâm của mình, dùng chính bàn tay này để báo thù.

-Giờ mọi người về sở trước đã, tôi sẽ ở đây xem xét lại hiện trường.
Jimin chăm chăm nhìn từng vệt đường để xem có một manh mối gì đó hay không.
-Ơ hay! Ăn sáng trước đi chứ! Làm gì làm cũng phải ăn mới có sức. Cậu muốn Jung Hoseok này lo chết cho cậu à?
-Tôi sẽ ở một chút thôi, tí nữa sẽ về ăn.
-Ừm. Một chút của cậu là cả buổi sáng đấy đúng không?
Jimin im lặng vì cậu chả biết phải trả lời ra làm sao, và cậu cũng đã quá quen với việc Hoseok như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro