Story: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc này thật nhàm chán, nhàm chán như cách cậu nhìn thời gian trôi qua vô nghĩa khi không có cách phá án. Bỗng điện thoại cũng Hoseok vang lên.
-Alo.
-Hyung với Jimin hyung đành bỏ em ở lại một mình à.
-Một mình? Còn mọi người trong sở mà.
-Mọi người lo phá án hết rồi.
-Vào chơi với pháp y Choi đấy.
-Cũng bận rồi.
-30 phút nữa, 2 hyung sẽ có mặt.
-Nhanh lên đấy.
-Biết rồi. Thôi, hyung cúp máy đây.
Tíc...tíc...tíc
-Jungkook giục chúng ta về. Ở sở không có ai chơi với nó hết.
-Vậy đi.
-Cũng phải chào chủ tiệc chứ.
-Cậu chào đi.
Đúng là vừa nhắc đến là đã có mặt. Kim Naho bước đến chỗ 2 người.
-Đây có lẽ là đội trưởng Park nhỉ?
Jimin không trả lời, mà chỉ gật đầu đồng tình một cái.
-Còn đây là...?
-Tôi là Jung Hoseok, bác sĩ riêng của sở.
-À! Nghe danh của 2 cậu đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Đúng như như lời, xinh đẹp, tài hoa.
-Chủ tịch Kim quá khen.
Jimin lạnh lùng mà đáp trả lời lại cho ông. Cũng thật buồn cười khi cậu lại nói chuyện với người lớn như vậy. Haha.
-Chúng tôi có việc ở sở. Bây giờ mạo mụi về trước ạ.
-À vậy thì 2 cậu cứ thong thả mà đi nhé. Hôm nào rảnh, có thể mời 2 cậu một bữa cơm không?
-Tùy ý ông.
Jimin quay lưng và tay đưa lên, ngoắc Hoseok đi theo. Hoseok cũng nhanh nhẹn mà gập người chào chủ tịch Kim một cái.

Ra đến xe.
...

Về đến sở.
Chưa kịp mở cửa xe bước xuống đi ra thấy bóng dáng loi choi lóc chóc của Jeon Jungkook chạy ra rồi.
-Về rồi à?
-Chứ không để Jungkook mày gào khóc rồi để cả sở phải dỗ à?
Hoseok rời khỏi xe, đóng cửa xe lại. Vừa đóng vừa nhìn Jungkook vừa nói.
-Hưm...
Jungkook mặt có hơi bất mãn rồi đó. Có cần phải nói toẹt ra không.
-Party à?
Jimin cùng con mắt nhạy bén nhìn lên sân thượng của sở. Bình thường ở đó sẽ tối đèn, tối hôm nay lại sáng đèn, và chỉ có một mình Jungkook loi choi này mới lên đó bật đèn thôi.
-...
-Rồi! Rồi! Rồi! Có quà cho nhóc nè. Đi lên sân thượng nhanh.
Hoseok đẩy hai con người kia đi vào trong.

-Em tưởng 2 hyung không nhớ sinh nhật em chứ...
-Hả?
-...
-2 hyung sao vậy?
-Jungkook hôm nay trông buồn nhỉ? Có chuyện gì à?
Jimin từ nãy giờ cũng đã nhận ra Jungkook có một nét gì đó buồn. Chí ít đó là linh cảm của cậu.
-Chỉ là em cảm thấy bản thân vô dụng quá. Hôm nay tập võ mà không làm gì được...
-Gì chứ? Jungkook mạnh mẽ của chúng ta cảm thấy mình vô dụng à. Nhóc đúng là...
Hoseok nhẹ nhàng mà dùng tay búng vào trán vào Jungkook. Tuy không đau nhưng cũng đủ để Jungkook nhận ra...


Still & Stay

•|S.... & S...|•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro