Story: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào Jimin nói một lời gì đó an ủi Jungkook đi. Nhìn thằng bé đáng thương quá kìa.
Hoseok vừa ăn vừa ngước mặt lên bảo ban các thứ.
-An ủi gì chứ?
Jimin cười khẩy một cái rồi nhìn sang Jungkook. Đôi mắt của cậu vẫn như bình thường, chả có một thứ gì gọi là rung động.
-Cố lên!
-Em có sức sống lại rồi. Hihi.
Hoseok lúc này kiểu vô cùng khó hiểu. Ngẫm lại một xíu mới phát hiện ra. Để thằng nhóc Jimin này an ủi một ai đó thì phải chờ thêm 10 năm nữa. Hôm nay lại nói "Cố lên" với Jungkook thì quá là có tấm lòng rồi. Tuy không văn vẻ xướt mướt, hay thành ngữ rườm rà. Chỉ với 2 từ đã quá tuyệt vời.
-Nào. Vì một tình anh em vĩnh cữu. Cụng li.
Hoseok vang lên một tiếng để phá tan không khí im lặng nãy giờ.
À mà nói cụng li thì mọi người nghĩ 3 con người này uống bia, rượu các thứ chứ gì. Thật ra là uống coca thôi, làm màu cho có không khí nhiệt huyết thôi.
Cả 3 cứ ngồi đó ăn, rồi uống, rồi lại kể về mấy chuyện hồi xưa của cả 3. Cứ thế trôi qua một đêm...

Sáng hôm sau.
-Hiện trường như thế nào?
-Thưa đội trưởng. Phỏng đoán ban đầu của chúng tôi đây là một vụ nổ tại quán ăn J.H. Nạn nhân được phát hiện là nhân viên của quán. Thi thể nằm gục trên mặt bàn.
-Vết máu bầm sau khi chết chưa rõ lắm. Có thể chết vào khoảng 1 đến 2h sáng. Ai phát hiện ra?
-Khoảng 6h sáng, trong tiệm phát ra tiếng nổ. Người đi đường nghe thấy liền nhòm qua cửa kính nhưng không thấy rõ lắm vì bụi từ vụ nổ bám vào kính. Tới khi nhân viên của quán tới mở cửa thì phát hiện có thi thể nằm gục trên mặt bàn.
Jimin quan sát kĩ tất cả các ngóc ngách trong hiện, một khe hở cũng không thể bỏ qua.
-Thông tin nạn nhân.
-Bây giờ sẽ đi hỏi các nhân viên trong quán.
-Ừm.
Người cảnh sát đó dẫn Jimin ra ngoài, trước cửa quán ăn. Bên ngoài đã có một người đang ngồi trên ghế chờ sẵn. Người đó vừa thấy họ đi tới liền đứng dậy, vươn tay ra bắt tay với cậu. Jimin cũng mỉm cười rồi rồi bắt tay với người đó.
-Park Jimin, đội trưởng đội hình sự sở cảnh sát Seoul.
-Hân hạnh. Kim Jonghun.
Sau màn chào hỏi thì Jonghun cũng mời Jimin ngồi xuống ghế.
-Cho tôi biết một số thông tin về nạn nhân tại hiện trường.
-À! Đây là Dongwon, nhân viên tại quán của chúng tôi. Năm nay 25 tuổi, sống tại ngõ 7 gần đây.
Jimin cẩn thận lấy cây bút và một quyển sổ nhỏ ra ghi chép cẩn thận từng chi tiết.
-Bình thường thì có mâu thuẫn với ai không?
-Tôi với Dongwon chơi thân từ hồi thằng bé cấp 2 nên tôi biết, thằng bé này hiền lành, thường hay giúp đỡ mọi người nữa.
-Có mặt xấu không?
-Chuyện này thì tôi không rõ, vì lúc nào thằng bé cũng luôn tươi cười với mọi người. Nếu đội trưởng Park đây muốn biết thì có thể đến nhà của Dongwon hỏi người nhà của thằng bé.
-Tối hôm qua, khoảng nửa đêm có ai ở quán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro