Story: 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nắng, cậu đi xung quanh hiện trường, với một ước mong là tìm ra một manh mối nào đó về tên hung thủ đó. Jimin phải thật cẩn trọng, cẩn trọng trong từng cái liếc mắt, từng cái bước đi, vì cậu chả muốn phải bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Nhưng có vẻ việc này ngay bây giờ, quá khó. Tại vì sao? Trong đêm mưa hôm qua, một vết chân trên đường đều bị mưa rửa trôi, ngay cả lấy dấu vân tay trên thi thể cũng là một điều quá khó. Tên này cũng tính từng li từng tí, là đang thách thứ cậu chăng? Chắc là thế, vì đó giờ, chả ai dám thách thức Park Jimin này cả.

Cậu thở hắt một hơi, lo sợ về tên hung thủ này, không phải cậu sợ hắn mà cậu sợ nhỡ đâu sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo. Cậu sợ điều đấy, và để thoát khỏi nỗi kinh hãi ấy, cậu phải cố gắng tìm ra hung thủ.

Jungkook khi nãy vừa về lại biệt thự họ Park để lấy một số đồ, hiện đang phóng xe ô tô chạy ra, và phía ghế sau là gương mặt Hoseok đang bất cần nhìn Jimin. Hoseok chả thể hiểu lấy đâu cái tên nhóc này có thể có sức khỏe để điều tra vụ án trong khi bụng không có một thứ gì lót dạ. Jungkook hiểu mọi chuyện đang diễn ra, nên cậu dừng xe lại bên cạnh hiện trường, lú cái đầu của mình ra khỏi xe khi cửa kính hạ xuống.

-Hyung lên xe đi, về sở rồi tính gì tính! Ở đây có mọi người theo dõi rồi, hyung về ăn cái gì đó đi, hay nghỉ ngơi một xíu cũng được.

Jimin sau khi nghe nhóc nói xong thì có ngập ngừng nhìn về phía Hoseok. Hoseok không nhìn cậu, nhưng cậu biết chắc anh đang tức cậu lắm, nhưng Jung Hoseok này chả bao giờ là giận dai cả, vì anh ấy là một tia nắng mà, trong khi anh còn có một cục nợ lắm lời bên cạnh mà. Ha ha!

Cậu gật đầu một cái rồi tiện thể quay mặt về một người cảnh sát gần đó để căn dặn về một số chuyện như phải theo dõi hiện trường kĩ càng, thấy ai khả nghi thì báo với sở chính để tra hỏi các thứ. Cậu đang thật sự lo, nhưng cái sự hừng hực cũng tỉ lệ thuận với lo lắng.

Cảnh vật vùng ngoại ô hoang vu lại một lần nữa hiện ra trước mắt chúng ta, nhưng chúng có phần ảm đạm hơn đôi chút. Nhưng khác lúc đi, có những chú chim non đang chao lượn trên trời như những lời nỉ non, tỉ tê bên cạnh. Lòng cũng nhẹ tênh đi đôi chút, nhưng không hẳn là biến mất sạch đi, vì ta vẫn phải nhớ để lo cho sự nghiệp vạn đại tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro