Story: 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như hiện tại có một bản nhạc buồn nổi lên, ta sẽ khóc...

Như một chuyến đi dài, trên suốt chặng đường, tiếng gió to cứ xuyên vụt qua khiến cho ta đôi lúc lại rùng mình lên vì lạnh. Phải chăng dù hè khi rồi có nóng đến mấy thì sự lạnh lẽo ở đây vẫn cứ miên viễn như thế. Đã bao năm đi qua, bao sự kiện đi qua, tôi đôi lúc lại sợ một chuyện rằng có thể đang quá nhanh không, tôi chưa kịp ngắm nhìn lại chặng đường đi qua như thế nào, để rồi tôi lại thể chả diễn tả quá khứ của mình ra sao trong sự ngập ngừng và lúng túng...

-Jimin hyung!

Giọng nói trong trẻo của nhóc làm tan cái sự lạnh lẽo trong chiếc xe ấy. Nhiều năm qua vẫn vậy, nhóc vẫn là nhóc, vẫn là đứa trẻ của chúng ta.

Nhưng ai đó hãy để ý đến quá khứ của Jungkook đi, nhóc đã trải qua những gì cơ chứ...

Jungkook mồ côi, và cậu rất sợ...
Khi ấy, nghe nói khi vừa sinh ra nhóc đã bị bỏ ở trước cổng cô nhi viện rồi. Từ ấy đến lúc lớn lên, nhóc ở đấy, cùng những uất ức của mình. Nhóc từng nghĩ tại sao cũng là những đứa trẻ bị bỏ rơi như nhau, nhưng sao họ lại cứ bắt nạt Jungkook chứ, cũng chả ai quan tâm rằng đêm ấy Jungkook đã khóc ướt mảng gối như nào, họ chỉ nói Jungkook là một đứa trẻ đáng ghét và giả tạo, dùng những từ ngữ chả tốt đẹp gì mà họ có thể nghĩ ra để sỉ nhóc. Cho đến khi tịnh tâm lại, nhóc mới nhận ra một điều là họ chỉ đang che giấu sự đau khổ của họ bằng cách đổ mọi sự lên một người khác, và người bị chọn là nhóc, cũng vì khi ấy nhóc nhỏ con và yếu ớt, nên mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế...

Cho đến năm nhóc 9 tuổi, cái tuổi chả ai ngờ, nhóc đã khăn gói và trốn ra khỏi cô nhi viện. Nhóc chạy như chưa từng được chạy, chạy để thoát khỏi cái sự truy đuổi về thể xác lẫn tinh thần. Từng đã vô thủy vô chung như thế, ai ngờ trong sự mệt mỏi của việc chạy mòn mỏi mấy ngày liền, đến bao nhiêu nơi, nhóc lại ngất xỉu trước nhà cậu. Cũng chính là biệt thự nhà họ Park.

Mọi sự diễn ra như thế, việc mà cậu nhóc tên Jeon Jungkook chạy trốn ấy từng được Hoseok nói rằng là khó tin, dù rằng khi ấy anh là người ở đấy. Đôi lúc lại thật lạ kì nhưng thật ra chỉ là ta chưa gặp lần nào...

-Sao đấy?
-Taehyung bảo em là nếu đưa hyung về sở rồi gọi anh ta, hyung nghĩ em có nên gọi không nhỉ?
Jungkook quay mặt ra sau nói với một giọng khá là thèm đòn, châm chọc vị hyung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro