Story: 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa dứt bặt câu nói đầy ẩn ý của mình thì lại quay mặt về phía trước, nhìn qua thì cũng biết cậu nhóc đã có ý cười. Nhóc cười vì sự ngượng ngùng, khó nói nơi cậu khi nhóc nhắc đến cái tên Kim Taehyung. Nhóc khá thích như này, vì vị hyung này sẽ luôn lạnh mặt khiến nhóc khó chịu, nhưng nay lại liếc nhìn nhóc thật sắc vì một câu nói vu vơ. Quả là thế thời đổi thay mà ta chả thể ngờ nổi một sự gì...

Còn về phần Jimin, tâm cảm của cậu có hơi hoảng loạn khi nghe Jungkook nhắc đến anh, rồi cái hình ảnh đêm qua lại khiến cậu muốn chui vào một cái hố nào đó để trốn.
Cậu lại giống với những lần trước, những lần Taehyung kề sát vào vành tai cậu khiến nó đỏ ửng lên. Cái con người kia, luôn khiến cậu phân vân vì mọi việc. Đột, lại nhớ đến khuôn mặt ấy, cậu lắc ngay đầu khi chợt nhận ra mình đang quá là lạ kì.

- Tùy em mày.
- Hoseok hyung ah!!!

Hoseok đang ngước nhìn ra ngoài cửa kính, nãy đến giờ, luôn là vậy. Anh đang rất buồn, và cũng rất sợ, cái cảm giác hỗn trộn ấy khiến anh buồn nôn trong tâm trí. Đôi mắt lanh lợi lại bỗng dịu xuống, mi mắt cố chùn để lộ ra một vẻ gì đó thật sầu.
Bị tiếng gọi giật ngược của Jungkook làm giật mình, anh nhìn nhóc khó hiểu mà chẳng phải nói một câu gì...

- Hyung nghĩ sao?
- Nãy giờ... Tao chả nghe gì, đang bận ngắm cảnh.
- Cảnh này thì có gì mà ngắm chứ, chả phải hyung tạt ngang qua cả trăm lần rồi sao...

Mọi sự lại vì một câu nói của Jungkook mà điềm nhiên lại một lần nữa. Rồi ta lại chợt nhận ra, ta đã đánh mất một thứ gì thật đáng trân trọng.

Cớ chăng anh ngắm nhìn khu ngoại ô này thật kĩ là vì anh sợ rằng sẽ đánh mất nó, để rồi chả thể ngắm nhìn lần nữa. Đúng rồi! Nỗi sợ ít khi lại được gọi tên, là vì ta chả muốn ai biết điểm yếu của mình...

Cái cảnh anh nhìn, là một ngọn núi ven đường đã trụi lá vì đông đến. Chả mấy ngày nữa, ở đây lại được phủ một màu tuyết trắng.

- Mấy ngày nữa là có tuyết ấy nhỉ?

Như để lãng tránh câu hỏi của Jungkook, nếu trả lời thì lại thật là quá phơi bày cõi lòng, đánh trống lãng bằng một câu hỏi vu vơ khi vô tình nhìn thấy cây khô và trời cao hòa quyện.

- Hình như là thứ 7 tuần sau á, hôm nay là thứ 2 rồi. Cỡ 2 tuần nữa là được ngắm tuyết á hyung.

- Thế thì phải phá án nhanh để rồi đi ngắm tuyết thôi. Chứ anh mày chả muốn ở trong sở chán chết rồi nhìn ra cửa sổ mà thèm đâu.

Nói rồi, anh lại nhìn về phía Jimin, ta nhìn thấy anh giận cậu, nhưng anh vẫn là lo cho cậu nhất. Cái sự đơn nguyên nơi con người Jimin sẽ luôn khiến Hoseok phải đau đầu, nhưng chính điều cũng khiến anh luôn dõi theo cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro