3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì anh xin chết vì người anh thương...
Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương
Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời
Đừng làm trái tim anh đau..."

Lan Ngọc vừa đi vừa ngâm nga lời bài hát, hôm nay cô yêu đời đến lạ. Lạ đến mức đám bạn cô cảm thấy bất ngờ.

"Này, mày có thấy con Ngọc nay nó kì không?" - Thuỳ Anh huých tay Diệu Nhi.

"Kì thiệt á, kì này tao phải cua được Nọc Nọc." - Khổng Tú Quỳnh chẳng biết từ đâu ló mặt vào làm hai người giật mình.

"Tao nói rồi, nếu không muốn làm thế thân như trong tiểu thuyết thì nhào vào." - Thuỳ Anh nhếch môi khinh bỉ nhìn Quỳnh.

"Giỡn hoy làm gì thấy ghê dậy? Mà sao? Dụ gì? Cho hóng ké dới coiiii."

"Đầu giờ vào nó ủ rũ như ai lấy mất sổ đỏ nhà nó vậy, còn giờ thì cứ ngồi hát như con dở người. Mà thà nó hát hay tao cũng không dám ý kiến nữa, nó hát đâu có hay."

"Nhỏ này dô diêng, mày thử hát coi có hay không mà chê người ta."

"Ừ rồi, lỗi tao...cho xin lỗi đi. Quay lại việc chính, cái con này nó bị gì vậy ta?"

"Chắc đầu giờ nó hụt vé số nên sầu đời, còn giờ hát ca yêu đời chắc tại BlackPink OT4 mới livestream ăn mừng kỉ niệm 8 năm debut."

"Cái gì vậy trời? Đó là mày chứ không phải con Ngọc nha Nhi. Ở đây có mình mày là Blonku thôi á."

"Chứ mày là cái gì?" - Diệu Nhi liếc mắt sang nhìn bạn mình.

"Tao là vợ của Rosé."

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh nghe Thuỳ Anh nói xong liền hiểu ý mà tách nhau ra, trực tiếp kệ đời Thuỳ Anh làm khùng làm điên.

"Tụi bây nói xấu gì tao đó?"

Hôm nay tâm trạng có chút vui vẻ, Lan Ngọc không muốn so đo tính toán với mấy nhỏ bạn mình làm gì. Cô chỉ lườm một cái rồi quay mông bỏ ra ngoài, Thuỳ Trang đang đói...cô không thể để cục cưng của cô nhịn ăn được.

"Ê mày đi theo dõi nó đi."

"Sao mày không đi?"

"Tao bận coi BlackPink livestream."

"Thôi kệ mẹ nó đi, cho tao coi với."

.

Thuỳ Trang lười biếng dựa người vào góc khuất sau sân trường chờ đợi Lan Ngọc. Tự nhiên nàng cảm thấy hối hận, ăn ở không rảnh rỗi đòi làm người yêu Lan Ngọc làm gì...giờ phải khổ sở như thế này đây.

Ba Cái Đứa Này Khùng 🫶

Thuy Trang Nguyen
Ê bây ơi mới quen bồ có mấy tiếng
mà đòi chia tay
Thì có quá tệ không vậy?

Đặng Ngọc Huyền
@QuỳnhNga nhỏ này bạn mày hả?
Sao thả xích để nó chạy lông bông thế kia?
Bạn mày thì mày xích nó lại đi chứ?

Quỳnh Nga
Tao deo quen nó.

Thuy Trang Nguyen
Bộn cái làn. Cút hết đi.

Đặng Ngọc Huyền.
Cảm ơn nha, khỏi cần đuổi.

Quỳnh Nga
+1

Thuỳ Trang thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, dù biết là hai nhỏ kia trêu mình thôi nhưng nàng vẫn cảm thấy hậm hực vô cùng. Trong lúc nàng không biết làm cách nào để xả cơn giận thì Lan Ngọc từ xa chạy đến, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt cả trán nhưng nụ cười vẫn tươi rói hướng về phía nàng, chẳng hiểu sao...Thuỳ Trang không còn giận nữa...đúng đẹp gái cũng là một lợi thế mà.

"Cho cậu."

"Huh? Sao lại cho tớ?"

"Chẳng phải cậu đói sao? Bánh này là loại ngon nhất ở dưới can teen rồi. Tớ phải chen dữ lắm mới mua được đó. Còn đây là sữa...cậu ăn xong rồi hãy uống nha."

Tự nhiên nàng cảm thấy mủi lòng, nhưng chợt nhớ đến mục đích mà nàng quen người này thì lại mím môi. Đúng...nàng là đang lợi dụng Lan Ngọc...vì người nàng thích đã phải lòng cô. Nàng không cam tâm...nàng phải cho người này nếm trải đau khổ khi bị nàng đá.

"Này...cậu mệt sao? Cậu có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?"

"Không có gì...chẳng qua là...tôi chưa ăn mấy thứ này bao giờ..."

Lan Ngọc đột nhiên ngớ người, phải rồi...Thuỳ Trang đó giờ là tiểu thư lá ngọc cành vàng...nàng làm sao có thể ăn loại thức ăn tầm thường này cơ chứ? Cô gượng cười rụt tay về, đem chiếc bánh mà mình cất công xếp hàng chen chúc chờ mua giấu sau lưng...thôi thì đành mang về cho Minh Anh ăn vậy.

"Xin lỗi...tôi đột nhiên quên mất."

"Không sao...ý là...cậu đưa nó...tôi vẫn ăn được..."

"Không ăn được thì thôi không cần cố gắng đâu. Bánh này tôi đem về cho nhỏ em ăn cũng được, con bé nó cũng rất thích ăn."

"Ừm...vậy thì tốt rồi..."

Cô thở dài thất vọng, tự nhiên thấy bản thân mình so với nàng thua kém hơn rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao Thuỳ Trang lại đề nghị cô làm người yêu nàng...cô không bận tâm lắm, cô chỉ biết nàng là người mà bấy lâu nay cô vẫn hay tìm kiếm.

"Tối nay cậu có rảnh không Ngọc?"

"Tối nay tớ đi làm thêm rồi...bù lại sáng mai tớ rảnh."

"Cậu đi làm thêm sao?"

Đôi mày xinh đẹp của Thuỳ Trang khẽ cau lại, nàng chưa từng tìm hiểu Ninh Dương Lan Ngọc lẫn gia thế của cô. Những thông tin mà nàng có được về cô là nghe từ miệng người khác...họ bảo rằng Lan Ngọc ngoài cái đẹp và học giỏi ra thì chẳng được gì...họ còn nói cô cặp kè đại gia...

"Ừ...gia cảnh có hơi khó khăn một chút."

"Cậu nghỉ đi, tôi nuôi cậu."

Chính Thuỳ Trang cũng bất ngờ với lời nói của mình, nàng không hiểu vì sao nàng lại nói ra những lời đó, nhưng biết được cô đi làm thêm nàng cảm thấy không vui. Cũng may là Lan Ngọc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

"Cậu nuôi tớ, tớ lại mang ơn cậu thêm một lần nữa...tớ trả không nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro