4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang ơn thêm một lần nữa là sao? Trước giờ tôi với cậu có quen nhau à? Tôi thậm chí chỉ vừa mới biết đến cậu khi chúng ta vừa lên lớp 12 thôi đấy."

Thuỳ Trang cau mày, trông nàng bây giờ cáu kỉnh vô cùng, ơn nghĩa cái khỉ gì? Trên danh nghĩa họ vẫn là người yêu...mặc dù..ờm..nàng không yêu người ta nhưng mấy cái thứ tiền bạc có thể mua được thì nàng lo được tất, không cần người này phải khổ sở như thế. Nàng bực bội khó chịu trong lòng không thôi.

"Không sao, tớ ổn...như thế này đã quen rồi. Từ lúc ba mẹ tớ mất..."

Lan Ngọc nói đến đó liền thôi, đôi mày xinh đẹp của Thuỳ Trang lại cau có thêm. Nàng tức muốn chết, định bụng ép người này nói ra hết nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên làm nàng giật cả mình. Nàng như tỉnh khỏi cơn mộng...mục đích tiếp cận Lan Ngọc là để trả đũa...không phải tìm hiểu...càng không nên tán tỉnh.

"Vào lớp rồi..."

"Ra về gặp tôi ở cổng sau trường học."

Nàng nói rồi quay lưng bỏ đi, Lan Ngọc vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của nàng. Cô không tin trên đời này tồn tại thứ được gọi là cổ tích về "lọ lem" và "hoàng tử" càng không hề có chuyện "công chúa" đi yêu một tên "lính quèn", nói sao nhỉ? Cô không chắc mục đích nàng tiếp cận cô là gì, cô chỉ cảm nhận được đó không phải là điềm tốt. Nhưng cô vẫn muốn được thử một lần...Thuỳ Trang của cô...người đã từng rất dịu dàng với cô năm đó nay sẽ đối xử với cô ra sao ở hiện tại.

"Miễn là cậu vui...tôi rất sẵn lòng...Thuỳ Trang thân mến."

.

Thuỳ Trang mang theo tâm trạng bực bội trở về lớp, trên đường nàng đụng phải Hoàng Anh...người mà nàng đang thầm thương trộm nhớ.

"Ui da...có thấy đường không...ủa..là Hoàng Anh hả?"

"Cậu có sao không? Tớ vội quá..."

"Không sao, chúng ta cùng về lớp nha."

Gặp được người thương nên tâm trạng của nàng bỗng chốc dịu dàng hơn, nàng không còn là Thuỳ Trang mặt nặng mày nhẹ khi ở cạnh Lan Ngọc nữa, thái độ của nàng thay đổi một cách rõ rệt...nàng trong mắt Hoàng Anh là một cô học sinh ngoan ngoãn đáng yêu và dễ mến.

"Ừm..."

Hoàng Anh mỉm cười nhìn nàng, tự nhiên hôm nay anh thấy nàng đáng yêu hơn hẳn thường ngày, cái nét đanh đá đó của nàng đâu phải anh không biết...chỉ là thấy nàng thay đổi đột ngột như thế trước mặt mình thì có chút không quen thôi...nhưng quả thật nàng rất đáng yêu.

"Đi thôi."

Hai người họ cứ như thế cười nói vui vẻ sóng vai bước cùng nhau trên hành lang rộng lớn, nắng bên ngoài hắt vào mặt khiến Thuỳ Trang vô thức cau mày. Hoàng Anh thấy thế liền ga lăng đưa tay che nắng cho nàng...

"Không cần che...tớ thích nắng."

"Nhưng mà...nắng như thế rất hại đó Trang à..."

"Không sao đâu...thói quen khó bỏ ấy mà, tớ đã như thế từ lúc nhỏ rồi."

"Tại sao lại có người thích nắng như cậu chứ...nắng rất khó chịu...rất nóng."

Thuỳ Trang im lặng không đáp lời, nàng cũng không hiểu lý do vì sao nàng lại thích nắng nhiều đến thế...nàng yêu thích cái cảm giác những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống từ đỉnh đầu nàng...hầu như sáng nào nàng cũng dậy thật sớm để tắm nắng...nếu hôm nào đó có một cơn mưa bất chợt kéo đến xua đi tia nắng của nàng...nàng sẽ tức giận.

"Em không thích nắng chút nào...chói mắt không chịu nổi. Sáng nào mẹ em cũng kéo rèm phòng em khó chịu gần chết."

"Vậy thì để chị che nắng cho em nhé? Chị sẽ hứng nắng để thật cao lớn nè...lúc đó mới che nắng cho em được."

"Ừm...vậy thì Trang phải thật cao lớn nhaaaa...em đợi Trang lớn để che nắng cho em."

Lan Ngọc lơ đễnh nhìn theo bóng lưng của Thuỳ Trang cùng với anh chàng kia. Cô ghét nắng...cực kì khômg thích nó chút nào. Cô thầm trách bản thân mình không đủ can đảm để che nắng cho nàng giống như anh chàng kia...mà thực ra...Thuỳ Trang có cần cô che hay không điều đó mới quan trọng.

"Trang...."

Cô nghẹn ngào muốn gọi tên nàng nhưng lại thôi, đành lủi thủi cúi đầu quay trở về lớp. Cô đâu biết rằng, khi cô vừa quay lưng đi nàng đã vô thức quay đầu nhìn lại, thấy Lan Ngọc cúi đầu thất vọng rời đi nàng lại khó chịu trong lòng. Rõ ràng tiếp cận cô là vì trả đũa...chẳng hiểu vì sao nhìn cô như thế nàng lại đau lòng...có chút không nỡ...nàng cắn môi quyết định hẹn hò thật sự với Lan Ngọc một tuần rồi sẽ nói lời chia tay. Dù gì trong lòng nàng cũng không có cô...nàng biết rõ cô vô tội đó nhưng vẫn muốn trút giận lên cô.

"Trang, lát nữa tan học cậu rảnh không? Mình đi xem phim nha?"

"Ừm...cũng được...dù gì lát nữa cũng được tan học sớm, về nhà cũng chẳng có gì làm."

"Vậy...hẹn cậu sau giờ học nha."

Thuỳ Trang vui vẻ gật đầu, bỏ qua vụ của Lan Ngọc, nàng sẽ tận hưởng một ngày đi chơi cùng crush cho thật thoả đáng mới được. Hẹn hò gì gì đó với cái người tên Lan Ngọc kia để tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro