Chương 3 - Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tuần thứ hai đầy khó khăn, mọi người được nghỉ cuối tuần, Minhyeong có lẽ đã về nhà chơi với Doongi. Hai ngày nay, niềm vui chiến thắng cũng không làm em bớt bồn chồn, liệu cậu ấy có đi gặp gỡ cô gái ấy không? Lén lút dùng acc clone để xem insta story của cô ấy, vì để chắc chắn không bỏ qua bất cứ tin nào, em đã cầm điện thoại suốt hai ngày nay. Em sợ nếu như cậu ấy hay cô ấy đăng gì đó lên, càng sợ hơn nếu không có tin tức gì... Tâm trạng của những người yêu thầm, có lẽ đều như vậy nhỉ?

Ngoại trừ em, không biết là đã có ai phát hiện ra bóng dáng bạn gái cũ của Minhyeong đang dần xuất hiện trở lại chưa nhỉ? Liệu có ai sẽ ngăn cản cậu ấy quay lại với cô gái ấy không? Hay liệu rằng cậu ấy đã quay lại với cô gái ấy rồi?

_ _ _ _ _

Tâm trạng của em bắt đầu dao động khi em trở lại trụ sở sau hai ngày cuối tuần, em cứ do dự mãi không bước vào phòng luyện tập. Nhóc Wooje bắt gặp em cứ đi lại ngoài hành lang mãi, bèn túm lấy em lôi vào phòng riêng để hỏi chuyện:

"Minseok hyung làm sao vậy?"

"Ừm, không có gì, anh chỉ hơi mệt thôi."

"Sao giờ này mà Minhyeong hyung vẫn chưa đến nữa nhỉ? Không phải chỗ của hai người gần nhau sao?"

"Cậu ấy vẫn chưa đến sao? Hay là anh nhắn tin cho cậu ấy nhỉ?"

"Hm...Chắc không cần đâu, em nghe nói Jaehyeon hyung đã gọi rồi"

"À..."

Hơn 15 phút sau thì Minhyeong mới đến phòng tập, lúc này em và ba người còn lại đang luyện một vài tướng mới, Wooje vội la lên: "Hyung, nộp tiền phạt đi!", ấy vậy mà không như mọi khi, cậu ấy không hề làm nũng mà vừa nộp phạt vừa cười rất vui vẻ. Sanghyeok hyung thấy thế liền hỏi: "Hôm nay Minhyeongie gặp chuyện vui gì sao?". Câu trả lời mà em không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đến, cậu ấy nói: "hôm nay em đi cùng bạn gái ạ".

Nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, em lại không thể như mọi người vừa ngạc nhiên, vừa cười nói, vội vàng xin phép đi vệ sinh, khi em bình tĩnh lại đã phát hiện Wooje đã đi theo em lúc nào không hay. Thay vì phòng vệ sinh, thì cả hai đứa đang ở trên tầng thượng của trụ sở

"Minseok hyung..."

"Sao vậy Wooje?"

"Hyung có ổn không vậy? Sắc mặt anh tệ lắm"

"Anh ổn mà, anh..."

"Hyung! Em là bạn thân của anh mà, em...em hiểu anh mà..."

Em rơi vào trầm mặc, em không ngờ, đứa nhỏ trông có vẻ vô tư này lại nói như vậy, nếu em ấy nhìn ra được bí mật này, vậy có khi nào mọi người đều đã phát hiện không? Em đột nhiên cảm thấy hoang mang, may thay người em út đã giải vây ngay cho em

"Chỉ có em biết thôi, em...chỉ là tình cờ phát hiện thôi..."

"Wooje à, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro