Chương 4 - Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em và Wooje quay lại phòng tập, mọi người đã bắt đầu trao đổi cho những kết hợp mới rồi. Vừa ngồi vào chỗ, Minhyeong đã quay qua và hỏi em ngay: "Cậu và Wooje đi đâu mà lâu vậy?", em liếc nhìn cậu ấy và tự hỏi "cậu quan tâm như vậy để làm gì chứ?", nhưng ngay lập tức, em quay đầu nhìn màn hình máy tính và trả lời một cách ngắn gọn: "Bọn tớ rủ nhau đi mua snack thôi". Dường như cậu ấy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy thầy Kkoma bước vào và bắt đầu họp nhóm, cuộc nói chuyện giữa em và cậu ấy cũng ngừng lại ở đấy.

Đến giờ giải lao, Wooje nhanh chóng kéo em đi riêng, cậu nhóc thì sợ em nghĩ ngợi lung tung, còn em thì có chuyện muốn hỏi nên đi theo người em út. Cả hai nhanh chóng đi vào căn tin của trụ sở, tìm kiếm một góc khuất để ngồi, như vậy thì dễ dàng nói chuyện hơn.

"Em biết hyung muốn hỏi gì"

"Ồ, vậy em có thể nói cho anh biết không?"

"Em chỉ là vô tình thôi...Năm ngoái có lần chúng ta đi ăn với nhau, Minhyeong hyung say quá nên được em và Hyeonjun hyung dìu về phòng... Em, thật ra có quay lại phòng hyung ấy một lần để xem tình hình, em nhìn thấy hyung...hyung đã hôn Minhyeong hyung nhỉ..."

Em giật mình, bởi em nhớ rõ ngày hôm ấy, đấy lần đầu tiên em liều lĩnh đến vậy. Trong suốt bốn năm đồng hành, em và cậu ấy từng nắm tay, từng ôm, từng nói rất nhiều câu mập mờ, thế nhưng cũng chỉ như vậy thôi...

Ngày hôm ấy là bữa ăn sau khi thất bại trước GenG, tâm trạng mọi người đều không tốt nên đã uống rất nhiều. Sau khi Minhyeong được dìu về phòng, em cũng không rõ vì lí do gì mà bản thân lại lén lút vào phòng cậu ấy lúc đó. Ban đầu, em chỉ ngồi bên cạnh giường ngắm cậu ấy thôi, nhưng chắc bởi vì em cũng say nhỉ, vậy nên khi em hơi tỉnh táo lại, môi em đã sắp chạm vào môi cậu ấy rồi.

Đúng lúc ấy em nhìn thấy mắt cậu ấy hơi mở ra, suy nghĩ của em là phải nhanh chóng rời khỏi phòng, phải chạy trốn trước khi cậu ấy phát hiện.

Thế nhưng, em đang say mà, vì men rượu, vì hơi thở của cậu ấy, vì đôi môi cong ấy, vậy nên em nhắm mắt phó mặc cho cơn say, cúi đầu chạm nhẹ lên môi cậu ấy. Lúc em ngồi dậy, cậu ấy đã nhắm mắt ngủ rồi, còn em cứ thế bặm chặt môi rồi đi về phòng mình.

_ _ _ _ _

Cả em và Wooje đều đang im lặng với những suy nghĩ miên man thì bỗng nhiên tiếng của Hyeonjun vang lên gọi cả hai về thực tại.

"Này, bạn gái của Minhyeong đến đây đấy! Không ngờ nó lại quay lại với bạn gái cũ!"

Em cúi gằm mặt, cố tập trung vào phần cơm trước mắt, bên tai chẳng thể nghe rõ Hyeonjun đang nói gì nữa. Vì không muốn nghe thêm nên em quyết định chấm dứt bữa ăn ở đây, khi em mang đĩa cơm của mình đến nơi thu dọn thì em thấy cậu ấy đang cùng bạn gái sóng vai đi vào căn tin. Ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào em, không còn cách nào khác em phải đứng lại chào hỏi cậu ấy và người bên cạnh.

Từ năm ngoái khi nhìn thoáng qua cô gái này ở đằng xa, đến bây giờ đứng đối diện nhau chào hỏi, em đã luôn cho rằng cô gái này rất xinh đẹp, vóc dáng lại cao ráo, đứng bên cạnh cậu ấy thật sự rất đẹp đôi. Có lẽ những người xinh đẹp thì sẽ đến với nhau nhỉ?

Khi em và cô ấy chào hỏi nhau thì cậu ấy bỗng nhăn mặt khi thấy đĩa cơm của em vẫn còn nguyên

"Cậu bị ốm à? Sao không ăn hết cơm thế này?"

"Ừ, hôm nay tớ không khỏe lắm, giờ tớ về phòng nghỉ ngơi"

"Cậu có muốn ăn uống gì không? Tớ mua cho cậu nhé"

"Không cần đâu, tớ...ngủ một lúc là đỡ hơn thôi" (đừng đối xử tốt với tớ như vậy nữa)

_ _ _ _ _

"Minseok hyung! Em ăn xong rồi, tụi mình đi lên phòng nghỉ đi" Wooje từ đằng xa nói vọng tới.

"Tớ dọn dẹp rồi lên phòng cùng Wooje, tớ đi trước nhé!" Em thở phào khi Wooje đến giải vây cho mình.

"Em chào chị, Minhyeong hyung em đi trước nhé!" nói rồi Wooje đẩy em tiến về phía bàn thu dọn.

Khi em và Wooje đi ngang qua cậu ấy và bạn gái một khoảng, bỗng nhiên em hơi ngập ngừng quay đầu, ánh mắt hơi mở to vì thấy cậu ấy cũng đang quay đầu nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau, em cảm thấy bản thân không thể hô hấp, đến khi Wooje thúc vào vai em nói nhỏ "hyung, đừng nhìn nữa", em mới giật mình quay đầu lại đi tiếp.

Đôi mắt em nhắm nghiền, tự nhủ với bản thân, từ nay phải tránh xa cậu ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro