Chương 5 - Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Minhyeong mang bạn gái đến trụ sở, mọi chuyện dường như chẳng thay đổi, nhưng giữa em và cậu ấy cứ như bị chắn ngang bởi một lớp kính. Chỉ khi nào bàn về chiến thuật thì cả hai mới trao đổi với nhau, không còn những câu nói vu vơ, trêu đùa nhau nữa.

Dần dần, Kanghee hyung phát hiện có điều không ổn giữa bộ đôi đường dưới, anh ấy nhắn tin hỏi Minhyeong rằng "cả hai đang giận dỗi nhau sao?", Minhyeong càng thêm khó hiểu, cậu ấy vốn không chọc giận em cơ mà...

Đến lượt Kanghee hyung hỏi thăm em, em chỉ trả lời rằng em thấy mệt và xuống tinh thần thôi. Em biết cách em im lặng như thế này là không tốt, cả đội đang tập trung cho giải đấu mà em lại bị tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Nhưng mà, nếu cứ thoải mái với cậu ấy như trước đây, em sợ rằng em sẽ lại tiếp tục nuôi hi vọng cho bản thân mất thôi.

Với sự giúp đỡ của Wooje, em bắt đầu tránh né cậu ấy. Chỉ giao tiếp với nhau khi trong game, cũng không cố ý đến gần cậu ấy nữa, cố tình quay mặt đi khi cậu ấy nhìn em, và cũng không để cậu ấy chăm sóc em như trước nữa.

Từ lúc em về T1, ấn tượng của tất cả mọi người là em dựa dẫm vào Minhyeong và Minhyeong cũng chăm sóc em rất tốt. Thế nên, khi bắt đầu tránh xa cậu ấy, bản chất hậu đậu trong em lại bộc lộ. 

Cả đội được Sanghyeok hyung mời đi ăn lẩu, em ngồi bên cạnh Wooje và cách xa cậu ấy, ai ngờ được em sẽ vụng về đến mức làm đổ cả chén nước chấm lên người chứ. Khi em và Wooje cuống cuồng dọn dẹp, lau quần áo, thì Hyeonjun lại trêu đùa: "Tay chân Minseok vụng về như vậy thì sao mà chăm sóc bạn gái!". Em chỉ vừa lườm Hyeonjun thì lại nghe Minhyeong nói tiếp: "Bạn gái có thể đút Minseokie ăn không?". Em nhìn về phía cậu ấy nhưng không đáp lời, cậu ấy có ý gì vậy chứ, sao lại nhắc đến chuyện đó, cậu ấy sẽ quan tâm việc em có bạn gái sao, hay đây là ảo tưởng của em thôi?

Lúc này, Sanghyeok hyung mới hỏi rằng: "Việc bạn trai bạn gái đút cho nhau ăn không phải việc bình thường sao?", em cúi đầu, chỉ nghe cậu ấy "Ồ" một tiếng rồi thôi. Em tự giễu bản thân, cậu ấy không chỉ đút một mình em đâu, cậu ấy có lẽ đã đút người yêu ăn, chăm sóc cho người yêu trước em rất lâu rồi.

Trước đây, khi đi ăn chung, em rất thích ngồi đối diện cậu ấy, ngồi bên cạnh cũng tốt, nhưng nếu ngồi đối diện thì những lúc ngẩng đầu hay cúi đầu, em sẽ luôn quan sát cậu ấy một cách tự nhiên nhất, như vậy thì dù ngắm cậu ấy lâu hơn một chút cũng không có gì quá kì lạ. Thế nhưng giờ đây, ánh nhìn của em chỉ chạm đến góc mặt của cậu ấy mà thôi. 

_ _ _ _ _

Không còn cố ý đứng sát bên cậu ấy, không còn trêu đùa vu vơ, từ chối mọi sự ân cần từ cậu ấy, làm lơ ánh mắt của cậu ấy, em vẫn đang làm tốt nhưng sao lại cảm thấy khó chịu quá. Nhưng mà ngoài việc né tránh cậu ấy ra thì em có thể làm gì khác đâu, mỗi một lần nhớ cậu ấy, mỗi lần muốn tìm đến cậu ấy thì lại bị cái hiện thực cậu ấy đã có bạn gái chặn đứng. 

Thích thầm một người, chắc là tâm trạng như vậy nhỉ, sợ cậu biết lại sợ cậu không biết, nhớ cậu vô cùng lại phải rời xa cậu...

Vừa khao khát, vừa tránh né, em không thể để cậu ấy hay ai khác biết về tình cảm này, cũng không thể tiếp tục nuôi ảo tưởng cho bản thân, tất cả những mâu thuẫn này chỉ vì em muốn tự bảo vệ trái tim mình và tiếp tục được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro