Chương 6 - Vọng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy tính ở trụ sở T1 của Minseok không có gì ngoài game, thế nhưng máy tính ở nhà của em thì lại cất giấu một file bí mật. Hơn hai năm nay, từ lúc nhận ra tình cảm của mình, bất cứ khi nào em nhìn thấy những tấm hình hay đoạn phim mà các bạn fan chụp em và cậu ấy, những lần livestream của cậu ấy nhắc đến em, em đều lưu lại.

Ban đầu là vì thấy những khoảnh khắc ấy rất đáng yêu, nhưng càng về sau, em biết chỉ có những khoảnh khắc này thì ánh mắt của cậu ấy mới hoàn toàn thuộc về em. Mỗi lần cậu ấy gọi em là Minseokie, mỗi lần cậu ấy tỏ ra vẻ ghen tị khi em đi với người khác, em sẽ cho rằng em là đặc biệt với cậu ấy.

Nhưng mà, đến bây giờ em nghĩ, có lẽ em đã hiểu nhầm tất cả rồi...

Minhyeong từng lên livestream nói rằng mẫu bạn gái của cậu ấy là người có nốt ruồi dưới mắt. Fan couple của bọn em vui sướng cho rằng người cậu ấy ám chỉ là em. Nhưng mà em biết người cậu ấy nói lại chẳng phải em, chỉ trùng hợp là em cũng có một nốt ruồi dưới mắt thôi. Em đã từng có ý định xóa đi nốt ruồi này, thế nhưng lại không nỡ, em không muốn mất đi dấu hiệu duy nhất liên kết em và mẫu hình lý tưởng của cậu ấy. Trong tim em vẫn còn ôm ấp ảo tưởng rằng người cậu ấy miêu tả là em...

_ _ _ _ _

Hôm nay tiếp tục là một ngày luyện tập vất cả của cả đội, em vẫn đang cố gắng tránh né Minhyeong, có lẽ vì vậy mà trông em hơi xa cách. Khi cả đội được tạm nghỉ, em lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, bên tai vang lên tiếng nói cười của mọi người thế nhưng em dường như chẳng nghe vào đầu gì cả. Thầy Kkoma chú ý đến em rồi bỗng bật cười: "Nhìn Minseokie ở góc này trông giống bạn gái Minhyeong nhỉ?", em ngây ra như phỗng, tai ù đi, ngước mắt về phía Minhyeong, chỉ thấy cậu ấy đang nhìn em chăm chăm nhưng chẳng hề phủ nhận.

Trong khi Wooje còn đang ngơ ngác thì Hyeonjun bỗng cười phá lên rồi nói: "Thật sao? Em chẳng thấy giống gì cả". Dường như cũng cảm thấy bầu không khí khác lạ, nên Hyeonjun cũng kéo mọi người nói qua chủ đề khác ngay sau đó, người em út thì gởi tin nhắn bảo em đừng nghĩ lung tung, em ấy không thấy em giống cô gái ấy điểm nào hết...

Nhưng biết làm sao đây, kể từ lúc thầy Kkoma nói vậy, tâm trí em chẳng còn chịu nghe lời em nữa. Trong đầu chỉ còn lại những câu hỏi, cậu ấy chăm sóc em, đối tốt với em vì em trông giống bạn gái của cậu ấy ư? Mọi sự ân cần của ấy khiến em nghĩ rằng mình là người đặc biệt, hóa ra tất cả là ảo tưởng của em thôi sao? Chỉ vì mang bóng hình của cô gái ấy nên em mới được cậu ấy nâng niu sao?

Khi màn đêm buông xuống, mọi người trở về kí túc xá, cả tinh thần và thể xác của em trở nên rệu rã. Thả mình xuống giường, em cắn chặt môi, ấy vậy mà nước mắt em kiềm nén cả ngày nay lại chảy ra không thể kiểm soát. Trái tim em kêu gào bảo rằng hãy hỏi cậu ấy đi, rằng em chỉ là hình bóng của cô gái ấy thôi sao, rằng những dịu dàng kia chỉ là giả dối thôi sao, thế nhưng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, em không làm được, cũng chẳng có thân phận gì để tra hỏi cậu ấy.

Từ đầu đến cuối, là tự em đa tình, là em vọng tưởng, còn cậu ấy có lỗi gì đâu khi đối xử tốt với một người bạn, người đồng nghiệp chứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro