3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n vươn vai một cái khi vừa làm xong bài tập ở trường, suy cho cùng thì ngày mai cũng được nghỉ nữa. Em chống cằm ở quầy bar suy nghĩ giữa việc lười biếng ở nhà ngủ hay đến trường để làm quen bạn bè ở câu lạc bộ vừa tham gia.

- Vậy, Y/n, hôm nay ở trường thế nào? Nay thấy cậu vui lắm đó. - Cậu bạn làm chung hỏi, tay điêu luyện pha chế rượu.

- Ừm, có chút vui. Tớ vừa được tham gia vào câu lạc bộ đầu tiên, và là câu lạc bộ đầu tiên phản hồi... - Câu nói cuối em hơi trùng thanh âm xuống.- Ken nè, cậu học pha chế từ khi nào vậy.?

Ken gãi sau gáy, tỏ chút ngượng ngùng.- Từ năm 13 tuổi.

Cô bé ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trầm trồ nói với cậu: "Thật". Cậu chỉ ngại ngùng gật đầu một cái.

- Giỏi thật đó, cậu chỉ mình pha với được không? Ý tớ là nếu cậu không ngại, bận hay gì đó kiểu vậy....

- Được.

Ken đồng ý ngay khi Y/n bắt đầu lầm bầm tạo thành những âm thanh khó chịu. Nhưng biết nó sẽ chỉ rối hơn khi em càng lầm bầm, và Ken cũng chẳng ngại dạy Y/n pha chế nên cậu đồng ý ngay.

Tranh thủ lúc khách trong quán đắm chìm trong hơi men, lúc đó cũng chính là thời gian rảnh của nhân viên. Ken tranh thủ lúc này để chỉ cho Y/n pha ly cocktail đơn giản nhất.

Nói đơn giản, nhưng nó chỉ đơn giản với Ken thôi, còn với em thì nó lại khó vô cùng.

- Ơ, cậu cho hơi nhiều rượu brandy rồi. Hơi ít đường nữa. Và ít Lemonade nữa chứ.

Ken càu nhàu bởi với cậu đây là một điều gì đó thật khủng khiếp. Y/n cười trừ xin lỗi. Ngay lúc này một người đi đến ngồi tại quầy bar đó luôn.

Ken cúi đầu xuống chào ngay khi nhìn thấy người đó: "Kính chào cậu chủ, cậu muốn uống gì tối nay ạ?"

Y/n quay lại ngay sau đó, không tin vào mắt nữa. Là Todoroki và Ken vừa gọi Todoroki là cậu chủ.

- À về cô gái này, cô ấy là người mới. Là Y/f/n.

Mặc kệ ánh mắt bất ngờ của cô gái. Todoroki lướt một mắt trên menu đồ uống. Rồi liếc sang ly cocktail bị pha hỏng kia.

- Tôi muốn uống cái đó.

Cậu nói mà Ken giật mình nhìn về phía ly cocktail đã bị pha hỏng.

- Không được. - Y/n nói, không chút kính ngữ nào. Đã thế biểu cảm trên mặt em lại có chút không thoải mái.

Todoroki cũng mặc kệ nhìn vào Ken nhíu mày lại.

- Nhưng nó bị hỏng rồi.- Chàng nhân viên pha chế liếc sang Y/n.

- Ừm, cái đó là em pha hỏng rồi.

Todoroki cười hắt một cái: " Vậy đã thử chưa mà chắc nó không thể uống được?"

Hai người nhân viên đuối lý nhìn nhau, trước sự kiên quyết của Todoroki, Ken cũng phải lấy ly cocktail đó cho cậu.

Cậu nhấc ly lên, thưởng thức nó. Nhấp môi một chút cậu đặt cả cái ly xuống khá mạnh, còn thấy nước trong li hơi sóng ra ngoài.

- Anh thấy sao? - Y/n hỏi

- Thật tệ - Anh trả lời.

-Dạ?

- Rất tệ.

Ấy thế, Todoroki vẫn tiếp tục uống tiếp. Y/n thấy vậy can ngăn nhưng không kịp. Anh một hơi nốc cạn li cocktail.

-Vậy sao còn uống hết.? - Y/n khó chịu nói.

Và Todoroki nhếch nhẹ môi cười một cái. Anh với qua quầy bar để nắm lấy cằm cô, không thô bạo cũng chẳng quá nhẹ nhàng, anh kéo cả khuôn mặt cô lại gần hơn.

- Em không biết mình đang nói chuyện với ai phải không? Vậy để tôi nhắc cho mà nhớ. TÔI LÀ CHỦ CỦA EM. - Anh nhấn mạnh.- Và với thái độ này, tôi có thể đuổi việc em.

Y/n mở to đôi mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đến thở cũng không thở mạnh. Che giấu đi sự phẫn nộ của bản thân, cô không sợ anh, mà sợ mất đi công việc này.

Todoroki buông ra mà bỏ đi. Anh quay lại một lần để nhìn em thật kĩ trong ánh đèn tối ở quán bar. Cô gái không bị anh cuốn hút. Lại đang lấy dần sự chú ý của anh.

- Kì cục thật là kì cục.  Todoroki bị sao vậy!?

Y/n bước đi trên phố đã gần như tối đèn. Ánh đèn phố có sáng cách mấy thì cũng đâu thể chiếu sáng đến hết những con hẻm.phải đi qua con hẻm tối này mới có thể đến được nhà em.

Tiếng bước chân cứ vâng lên trong không gian tĩnh mịch. Em vẫn bước đi thật bình tĩnh không hoảng loạn không sợ hãi. Trong con hẻm tối không biết được ai đó đang rình rập xung quanh vậy mà em vẫn bình tĩnh như vậy.

Y/n nhìn lên thì cũng đến khu nhà ở. Em quay lại phía sau hét lên trong đêm tối.

- Này, muốn gì? Tại sao lại đi theo tôi về tận nhà.?

Từ trong góc khuất, Todoroki bước ra. Em có chút bất ngờ đó lại là anh. Định hỏi anh "tại sao lại theo mình về tận nhà" thế mà anh lại nói trước.

- Thì ra nhà của em ở đây? Đúng là... nghèo thật!

- Vậy anh về đi, chắc bạn gái anh đang chờ tin nhắn của anh đó. Dù sao cũng muộn rồi

Y/n đuổi khéo. Anh bước dần lên về phía trước thì cô lùi lại giữ khoảng cách với anh.

- Bạn gái? Ý em là ai?

Anh hỏi ngược lại khiến cô có chút bối rối.

- Thì là Yuri đó, không phải hai người...

Todoroki bất ngờ bắt được cổ tay cô rồi kéo lại. Một tay vòng ra sau ôm lấy eo cô kéo sát vào với cơ thể của anh hơn. Mặc cho em có cố thoát ra thì anh lại giữ chặt hơn.

- Con nhỏ đó, tôi đá nó rồi.

En giật mình, bắt đầu giãy lên mạnh hơn. Dù có hét lớn cũng không ai có thể nghe tiếng. Em sợ rằng, sợ... ngay lúc này đây... anh sẽ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro