4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên cả căn nhà. Tối qua em đã quên tắt nó đi để lại hậu quả là hôm nay em phải dậy sớm như thường ngày.

Y/n với tay tắt báo thức rồi quay sang bên kia toan chùm chăn ngủ tiếp thì cô bị tỉnh ngủ ngay sau đó bởi khuôn mặt của cậu thanh niên Todoroki.

Cô nhấc chăn xuống một chút. Rồi kéo nhẹ cổ áo ngủ mình ra. Trong đầu vô cùng bối rối cố nhớ lại xem chuyện gì đã sảy ra. Todoroki bán khoả thân nằm cạnh cô trong tình trạng không áo ngực.

- Đêm qua...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Y/n nhấc máy nghe mắt nhìn thẳng mắt Todoroki đầy đe doạ.

- Em nghe.!

Từ bên kia là Uraraka.

- Em về chưa? Nay chị ngủ ở nhà bạn nên em nhớ đi xung quanh nhà khoá cửa kiểm trả cẩn thận rồi mới ngủ nhé.

Vừa dứt lời là cô ấy cúp máy ngay. Khuôn mặt Todoroki thay đổi rõ rệt. Một nụ cười đểu hiện lên.

- Thôi, mau mở cửa vào nhà thôi. Tôi buồn ngủ rồi.

Y/n giật mình liền chặn Todoroki lại.

- Ai cho ngủ lại mà ngủ, anh về đi.

- Giờ đã hơn 12h đêm.

- Thì không có nghĩa anh được ngủ lại.

Todoroki mặc kệ lời em nói, giật chìa khoá nhà trên tay mở cửa đi vào. Em liền chạy vào theo. Căn nhà được anh mở điện sáng trưng, nội thất trong nhà cũng hiện ra.

-Anh ngủ ở phòng khách đi. Đợi tôi lấy nệm.

Thời gian trôi dần về khuya hơn. Y/n trằn trọc trong phòng không ngủ được chút chút lại nhìn ra cửa. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tới, em vừa chợp mắt. Thì cửa bổng mở bật ra, Todoroki ôm chăn lao vào.

- Ra ngoài! Anh làm gì đó!

Anh chẳng giải thích chỉ biết là mặt tái lại ném gối với chăn xuống sàn. Nằm xuống trùm chăn lên tận đầu.

-Bên ngoài có con gián.

Và anh nhắm mắt lại luôn.

Cô đang nằm cũng phải bật dậy trực tiếp mặt đối mặt.

- Anh không ngủ ở đây được đâu. Mau ra ngoài.

-Bắt con gián đi thì tôi ra.

Todoroki kiên quyết không chịu ra ngoài.

-Nhưng mà em cũng sợ...!

Cậu với tay ra kéo cô nằm xuống: "Thế thì ngủ đi, khuya rồi."

Thật là muốn đánh bản thân quá. Y/n vỗ vỗ đôi má mình. Rồi lại vỗ lên trán trách móc sao lại ngủ trong cái tình cảnh như thế. Nếu Ochako biết thì chắc cũng sẽ la mắng cô đấy.

- Nè, dậy đi.

Y/n đẩy người Todoroki, vỗ vỗ lên khuôn mặt đấy. Khiến cậu cũng phải nhăn nhó trở mình. Nhưng thay vì dậy ngay thì cậu lại ép cô nằm xuống để cậu ôm.

Em vùng dậy thì ngay lập tức Todoroki lại kéo em vào lòng: - Nào nằm im.

- Anh đi về đi, chị Ochako sẽ về ngay bây giờ đấy.

Không biết là tại sao, nhưng Todoroki lại ngồi dậy, tay xoa mặt mấy cái lấy cái áo hôm qua mặc lại. Anh đi ra khỏi phòng thay đi về thì lại đi thẳng đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem.

- Đến gói mỳ cũng không có trong nhà.

Todoroki cố tình nói to thì lúc đó Y/n cũng vừa đi ra ngoài. Và cô nghe hết những gì anh nói. Mặt liền nhăn lại, đôi mắt như xuất ngọn lửa bùng lên.

- Chúng tôi nghèo, nên về nhà mà ăn.

Giọng cô giận dỗi, ôm quần áo vào phòng tắm.

- Nóng quá vậy? Không thì ra ngoài ăn với tôi đi.

- Không, anh về đi.

Y/n vẫn tiếp tục làm việc chỉnh trang lại. Mỗi lần gặp cũng chỉ thấy cô mặc đồng phục học sinh hoặc đồng phục quán bar. Nay Todoroki được thấy cô mặc đồ thường ngày, tóc dài buộc đuôi ngựa lên. Môi hồng thoa chút son thêm thắm mà không mất đi vẻ tự nhiên.

Nhìn đi nhìn lại thì cũng rất đẹp. Nếu phải so sánh thì Y/n không kém gì Quán quân sắc đẹp của trường, Yaoyorozu Momo.

- Xong rồi, anh vào vệ sinh rồi mau về đi.

Cô vừa chỉnh tóc xong liền quay sang đuổi thẳng. Anh cũng biết thừa kiểu gì dưới kia xe đón anh cũng đợi sẵn. Cố ý nán lại một chút rồi vậy mà câu nào cũng là đuổi anh về.

- Vậy, thế này đi...- Todoroki rút tiền từ trong túi ra. Đưa cho cô ít tiền.- Đây là vì hôm qua đã cho tôi ngủ lại.

- Ai mà cần tiền chứ, có lòng tốt nên mới cho anh ở lại. - Y/n vừa nói vừa đi vào phòng lấy Balo.

Tiếng cửa mở ra và đóng lại, biết chắc Todoroki đã rời đi, cô cắp balo lên rồi đi ra. Trên bàn có để một sấp tiền.

Đã nói là không cần rồi.

.......

Ngồi trên xe bus , cô nhìn ra cửa sổ thở dài. Tay chống cằm mà không hay biết có một chàng trai đã ngồi cạnh mình lúc nào. Cứ dăm chiêu nhìn ra cửa sổ, tranh thủ ngày nghỉ này về thăm ông bà. Cũng lâu rồi chưa về quê chơi.

Không biết ở nhà ông bà có khoẻ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro