5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus đến trạm cuối cô cần xuống. Về nhà ông bà chỉ còn mấy căn nhà. Xóm nhỏ này toàn những gia đình làm nông nên cũng thiếu thốn.

Lối nhỏ về nhà đầy bùn đất. Nơi này là nơi cô đã sống và lớn lên. Không tình yêu thương của bố mẹ, Y/n lớn lên trong vòng tay ông bà.

- Con về rồi.

Bà cô đang loay hoay trong bếp nghe tiếng cô cháu gái liền chạy ra xem. Thấy cô mà bà mừng rỡ

- Ông ơi, Y/n nhà mình về chơi này. - Bà gọi vọng lên tầng.

Ông lão chống gậy bước từng bước xuống. Nhìn thấy cháu gái mà ông mừng chẳng kém gì bà cụ.

- Con nhỏ này, không lo học đi mà còn về đây làm gì?

- Con được nghỉ ông ạ.

Y/n tháo giày đi vào nhà.

Lâu lắm rồi, cô mới có lại cảm giác quen thuộc này. Đã bao lâu rồi cô không về nhà. Từ lúc đi học đến giờ. Chỉ gọi điện hỏi thăm ông bà được, không thể ở cạnh để chăm sóc, cô tự thấy bản sao mà quá vô tâm vậy.

- Để hôm nay ra chợ mua thịt bò làm bò hầm. Y/n nhà mình thích nhất mà. - Bà cô vừa nói vừa xách giỏ đồ lên.

- Bà ơi, con chỉ về đến chiều thôi. Bà không cần mất công vậy đâu.

- Sao lại mất công, làm mang đi cho Ochako cùng ăn nữa.

Nói xong là bà cũng đã rời khỏi nhà rồi. Y/n vào bếp pha một ấm trà mang ra vườn ngồi với ông.

Ông lão không biết từ khi nào cũng đã dọn bàn cờ lên đợi đứa cháu gái tới. Hai ông cháu vừa thưởng trà vừa chơi cờ hàn thuyên với nhau.

- Ruộng vườn năm nay được mùa. Buôn bán ở đây cũng tốt. Ông bà cũng giành được ít tiền dưỡng già. Trên đấy lo mà học tử tế, ra trường lấy chồng ổn định cuộc sống. Không cần phải lo cho hai thân già này đâu.

Ông vừa nói vừa đi thêm một nước cờ. Đôi mắt ông không nhìn cháu mình.

- ông à, con phải báo hiếu cho ông bà chứ. Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc ông bà nữa chứ.

Ông chăm chú nhìn bàn cờ. Tay nhấc một quân chậm rãi tiến thêm một bước.: "Con sống tốt là món quà tuyệt nhất đối với ông bà rồi."

Ông bỗng ho từng cơn. Y/n tiến lại xoa lưng cho ông. Cô nhăn mặt lo lắng, giờ ông cũng đã có tuổi, bệnh tình lại càng ngày nặng thêm. Hai thân già nương tựa nhau sống qua ngày, lo cho đứa cháu ăn học.

Cơn ho chưa dứt vậy mà cửa nhà đã bị mở ra đầy thô bạo. Không sai! Không ai khác chính là người chú của Y/n. Thân hình gầy gò, nhếch nhác tay gãi mái tóc bết dính. Mặt ông lão nhăn mặt lại khi thấy gã.

- Chào chú. - Y/n thì thào.

- Y/n sao? Hôm nay được nghỉ về chơi đó sao? Bà đâu rồi?

Tuổi thơ của cô lớn lên trong vòng tay ông bà. Tuy thế nhưng cũng chẳng êm đẹp chút nào, khi có người chú sa vào nợ nần. Gã cứ đi biệt tích, rồi ôm nợ thì trở về nhà.

Nhớ lại ngày bé không ít lần Y/n bị chú lừa đi gán nợ cho chủ nợ rồi cuối cùng ông bà lại phải xoay sở tới chuộng về.

Những kí ức kinh hoàng mà gã gây cho cô. Thật sự cô không thể quên được.

- Thịt về rồi đây,

Bà lão chẳng hề biết gì về sự xuất hiện của thằng con trai mình. Đến khi thấy gã sắc mặt bà lập tức tái lại.

- Mày còn nhớ đường về sao.?

- Con về để xem hai ông bà khoẻ không thôi mà. - Gã cợt nhả.

Nhìn bộ dạng của gã lúc này, trông phải nói là không khá hơn một con thú. Nhem nhuốc, râu ria lởm chởm.

- Hết tiền rồi, không còn gì nữa đâu. Cút đi..

Gã với tư thế của một kẻ say nhìn sang ông lão. Hắn cười phá lên như kẻ điên.

- Hết tiền! Haha..! Chẳng phải... haha... ông bà bán căn nhà này đi là sẽ có tiền sao?

Ông lão gằn giọng: "Nhà anh mày mua cho tao, muốn bán thì cũng phải xin phép. Huống hồ..."

Gã như mất kiên nhẫn mà chỉ tay vào mặt ông lão.

- Huống hồ sao? Hay ông vẫn cho rằng tại tôi làm hại chết bố nó?

Nghe đến đây Y/n như bị kích động mà đứng bật dậy.

- Chú vay ai thì tự trả, ông bà tôi không có tránh nhiệm gánh nợ cho chú.

Bà lão vội đặt hết chỗ thức ăn xuống đất chạy đến bên cô, giữ tay cô lại.

- Bỏ đi, bỏ đi, đôi co với thằng ý làm gì.?

Biết không thể vòi được tiền, hắn tức giận bỏ đi. Lúc đi cũng chẳng quên nhặt túi thịt rơi dưới sàn nhà mang đi. Tới lúc này 3 con người thả lỏng.

Thấy gã mà cô lại đau lòng. Như gã nói thì gã là nguyên nhân dẫn tới cái chết cho bố cô. Phải chỉ vì muốn cứu hắn mà bố Y/n đã thay gã đỡ một nhát dao chí mạng và không may mắn mà qua đời ít lâu sau. Cứ ngỡ gã sẽ vì thế mà tu trí làm ăn nhưng gã lại càng ngông cuồng hơn.

Còn mẹ cô không lâu sau đó, cũng bỏ đi nơi khác không về nữa. Để lại Y/n cho ông bà chăm sóc.

Không có chút tung tích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro