6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tàn hôm đó, Y/n vội thu xếp để trở về thành phố. Bởi sáng sớm mai cô có tiết học không thể vắng mặt.

Trong tiếc nuối, về nhà gặp ông bà chưa được bao lâu thì lại phải vội đi. Đã thế hôm nay ông chú lại về nhà phá hỏng không khí vui vẻ của họ.

Y/n xách balo rồi còn mang theo hộp thịt mà bà mất công chuẩn bị. Cô chào hai thân già để rời đi.

.....

- Này, cả ngoài hôm nay em đã đi đâu?

Y/n vừa về tới nhà thì gặp ngay Todoroki đứng trước cửa nhà rồi. Con ngươi mở rộng, cô bất ngờ là thiếu gia Todoroki không ở nhà lo chuyện công ti mà lại tới đây.

- Tôi đã đứng đợi từ chiều đó. Còn không mau mở cửa. - Giọng anh lạnh lùng mà nói.

Cô gái chẳng nói chẳng rằng gì mà mở cửa đi vào nhà. Tay cũng đóng cửa theo.

- Này, sao đấy?

Hắn giữ cửa lại, mặt còn chẳng biến sắc, anh hỏi không thể hiện một chút lo lắng, cũng chẳng hề có ý muốn biết.

- Todoroki?

Ochaco trở về nhà đúng lúc này, mày cô nhíu lại, bao nhiêu bực bội thể hiện hết trên khuôn mặt. Cô quay sang Y/n rồi nói.

- Em vào nhà đi. Để chị có chuyện muốn nói với Todoroki một chút..

Cô gái nghe lời. Đi một mạch vào nhà. Lúc này Ochaco mới quay sang Todoroki rồi nói.

- Cậu có thể tránh xa Y/n được không? - Ochaco nói.

- Tại sao?

- Tại vì, chúng tôi đều biết cậu như thế nào, nên muốn cậu tránh xa con bé một chút. - Bakugo Katsuki đứng phía sau nói.

Todoroki bỗng chốc có hơi chút biến sắc. Cậu không muốn nói chuyện gì nữa mà rời đi. Tránh xa Y/n? Được thôi. Hắn lái xe đi trong màn đêm đến thẳng quán Bar nơi hai người bạn thân đang đợi ở đó.

- Trời! Ai làm gì mà sao bạn tôi trông giận dữ thế? - Iida hỏi. Mà cậu lướt qua tiến thẳng đến phòng quản lý.

- Chào, cậu chủ! - Quản lý cúi người chào hắn.

- Đuổi việc Y/f/n ngay và luôn cho tôi.

Người quản lý hoang mang không hiểu chuyện gì, thì lập tức Todoroki rút điện thoại ra cho xem đoạn video được trích xuất từ camera trong quán, cái ngày cô hất rượu vào mặt Iida.

- Như vậy đã đủ chưa?

- Nhưng... không phải là..

Quản lý chưa kịp nói hết ba tiếng "Đuổi là đuổi" bay ra từ cậu, khiến người quản lý chỉ biết nghe lời lập tức gửi thông báo đến cho Y/n.

....

- Sao cậu đuổi việc con bé đó rồi sao? - Yaoyorozu đặt tay lên ngực mình mà nói. - Không phải cảnh cáo 3 lần mới đuổi.

Todoroki dựa ra sau ghế sofa: "thấy chán rồi, nên đuổi thôi"

Iida cầm li rượu đưa cho con người đang nóng như kem kia: "Thôi nào, đây chẳng phải việc cậu nên làm từ lâu rồi sao?"

Li rượu được đón nhận rồi một hơi mà hết sạch. Anh không nói gì mà trở nên im lặng. Tại sao phải hối hận cơ chứ. Todoroki trở nên kì lạ trong mắt hai người bạn thân, anh đứng dậy bỏ đi không một lời giải thích.

- Cái tên nào bị sao vậy?

- Có trời mới biết được.

......

Y/n bực bội rời khỏi quán bar vào 11h đêm. Đuổi việc? Chỉ là đuổi việc thôi mà. Nhất định sẽ tìm công việc khác.

Bước vào cửa hàng tiện lợi.

- Haizz.. chắc Ochaco muốn ăn đêm. - Y/n độc thoại với chính mình, tay cho mấy gói mỳ vào giỏ hàng. Rồi mấy lon nước ngọt.

- Thanh toán giúp tôi ạ.

- Ô, chị Y/n? Là chị đúng không?

Y/n nhìn lên người con trai trước mặt, đôi mắt bất ngờ nhìn cậu!

- Takahashi.?

- Yah, em đã nói là cứ gọi em bằng tên cũng được mà. - Vừa nói cậu vừa nhặt đồ vào túi. - Lần sau cứ gọi là Akihiro nhé. Của chị đây..

Cầm lấy túi đồ cô quay người toan bỏ đi ngay. Nhưng rồi cậu ấy lại giữ lại.

- Chị.. cho em số của chị được không?

.....

Chị về chưa? Là em Akihiro nè.

Tin nhắn vừa nhận từ người bạn cũ vừa gặp lại. Y/n chẳng để cậu ấy chờ mà trả lời ngay. Vừa về.

Chẳng mấy mà tin nhắn từ đằng bên kia lại được gửi tới.

Thật ra em có chuyện muốn chị giúp, hẹn chị hôm nào đó đi uống nước nhé.!!

Y/n đọc dòng tin nhắn rồi cũng không trả lời ngay.

Ngày hôm nay có lẽ món thịt của bà, và chuyện gặp lại người con trai tên Takahashi Akihiro kia là điều vui vẻ duy nhất vui vẻ.

Được thôi.

Tin nhắn cô gửi đi. Rồi chẳng còn muốn ăn đêm nữa, căn nhà đã tối đèn như vậy thì chắc chắn Ochako đã ngủ.

Cuộn mình trong chăn, thật không tài nào ngủ được, 2h sáng vẫn chỉ mãi nhắn tin với một người rồi trong dòng sự kiện quá khứ, cứ vậy thiếp đi.

Takahashi có lẽ, cậu đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro