Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 12:

- Chị... tại sao chị lại ở đây?

Minerva mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cậu. Bất ngờ cô bóp chặt miệng cậu, mặt cậu đỏ dần lên.

- Cậu còn dám hỏi, chính cậu đã cướp đi người tôi yêu thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Cô nghiến răng, tát mạnh vào mặt cậu, cái tát đau điếng khiến cậu loạng choạng ngã xuống (Sting yêu của ta huhu T^T). Rogue hét lên.

- Cô làm gì vậy hả, sao cô dám...

Túm lấy cổ áo cô, anh xách ngược lên, cô mỉm cười cay độc.

- Khoan nào Rogue, có lẽ anh đang rất đau đúng không.

Cô đạp vào vết thương trên chân anh, anh đau quá khụy gối xuống đất.

- Sao cô dám, cô... cô dám làm vậy, cô bị điên rồi.

Cô cười man dại, đúng cô điên rồi, vì yêu anh mà cô bị như vậy đây, chính tai cô đã nghe anh nói rằng anh yêu Sting, cái cảm giác đau đớn nơi trái tim khiến cô như mất đi nhân tính.

Sting sợ hãi nép người sau lưng anh.

- Các người rất quan tâm đến nhau chứ gì, được rồi, vậy thì tôi sẽ cho các người như ý nguyện.

Cô lấy trong túi một gói thuốc, rắt lên vết thương của anh, cơn đau nhức nhối ập đến.

Aaaaaaaaa

Cậu chết trân khi thấy anh đang quằn quại trong cơn đau. Minerva hả hê.

- Đó là thuốc độc, nó sẽ ăn mòn từng thớ thịt của anh.

- Cô... cô dám...aaa

Anh không thể đứng dậy nổi nữa, bỗng anh hốt hoảng nhìn cậu.

- Sting, em đang chảy máu kìa.

Cậu sờ lên miệng, máu từ miệng cậu chảy ra rất nhiều. Bất giác cậu ôm lấy lòng ngực, đau quá, có chuyện gì với cậu vậy.

- Ha ha ha, viên thuốc khi nãy bây giờ mới có công dụng.

Minerva cười điên dại. Đá vào người anh.

- Các người sắp được ở bên cạnh nhau rồi. Haha, đây là một tầng hầm được thông ra biển, ít phút nữa thôi, khi thủy triều lên, nước sẽ tràn vào, đây là ngõ cụt, các người không có lối thoát đâu, haha. Rồi các người sẽ chết, sẽ chết..

Cô nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ rồi, cô nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không cô cũng sẽ bỏ mạng ở đây mất.

- Mi..ner..va... cô dừng lại đi, mau th... thả chúng tôi ra... Minerva..

Sting lết lại gần anh, cố gắng đỡ anh lên, nhưng dường như không thể, cậu không còn đủ sức nữa.

Ít phút nữa thôi, cậu sẽ bỏ mạng ở đây, cậu không muốn.

- Anh hai ơi, Sting ơi, hai người còn ở đó không?

Là giọng của Yukino, nhưng cô đang ở đâu? Sting cố gắng lắng nghe xem giọng nói đang phát ra ở đâu, thì cậu nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô thông qua cái lỗ thủng trên trần. Cái lỗ đủ để người ta chui qua, nhưng nó quá cao. Đó là lối thoát duy nhất hiện giờ.

- Yukino, mình đang ở đây, có cả anh Rogue.

Xa quá cậu không thể nhìn rõ cô được, chỉ có thể lắng nghe giọng nói của cô.

- Mình đã nghe được cuộc nói chuyện của ba người, nhanh lên đi, thủy triều đang lên đấy.

Sting đỡ Rogue ngồi dậy, anh và cậu phải tiếp tục sống.

- Nhưng làm sao đây, mình và anh Rogue không thể thoát khỏi đây.

Bất ngờ cậu nghe được tiếng nước chảy rất xiết. Hình như nó đang ồ ạt chảy vào.

- Thôi không xong rồi.

Yukino gần như hét lên. Cô buộc một đầu dây thừng vào gốc cây, còn đầu kia thả xuống đường hầm.

- Mau bám chặt vào sợi dây, mình sẽ kéo hai người lên.

Rogue nhìn sợi dây mỏng manh, anh nói

- Sợi dây này và cả sức của Yukino không thể nào kéo cả hai chúng ta lên được.

- Bây giờ phải làm sao? - Sting cuốn quýt, cậu nghe tiếng nước chảy rất gần.

- Hay là em lên trước đi, anh không sao đâu.

- Nhưng không kịp đâu.

- Anh sẽ không sao đâu, em đừng lo, chỉ cần em được sống, anh bây giờ thương tích khắp người cho dù có cứu được, anh cũng không thể tiếp tục sống. Nhưng còn em, em còn cả tương lai và quãng đời còn lại, hãy trân trọng cơ hội này, nhanh lên đi, nếu chậm trễ, cả hai chúng ta sẽ đều chết đấy.

- Nhưng...

Rogue đẩy cậu lên, cậu bám chặt vào sợi dây, nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm.

Cậu không muốn anh hi sinh cho cậu quá nhiều như vậy, tại sao anh luôn tốt với cậu vậy chứ, vì cậu anh đã bị thương rất nhiều, đến nỗi không còn đứng vững được nữa.

- Sting, em đừng khóc, như vậy anh sẽ không an tâm đâu, anh chỉ muốn nói với em một câu thôi đó là anh yêu em nhiều lắm, cho dù chúng ta là con trai, nhưng anh không bận tâm, anh vẫn yêu em, Sting à.

Sting khóc nức nở. Giờ phút này mà anh còn cười được nữa. Ngốc.

- Em..em... em xin lỗi..

Yukino như mất kiên nhẫn, cô hét lên.

- Nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian.

- Sting, nhanh đi em, nhanh đi, anh rất mong em được sống. Anh cảm thấy rất vui vì đã gặp em trong cuộc đời ngắn ngủi này. Anh yêu em...

Sting bám vào sợi dây, Yukino kéo cậu lên. Gần đến mặt đất, cậu nhìn xuống, anh vẫn đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu, nước mắt cậu rơi, cậu cảm thấy đau quá, rất đau nơi lồng ngực, cậu sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

Cậu lên được mặt đất thì cũng là lúc nước biển ập vào cuốn trôi tất cả mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro