Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 13:

Sting ngồi đó, nhìn xuống đường hầm, nước đã rút đi, nhưng, con người đó đã không còn ở đó.

Chỉ mới vài giờ trước thôi, anh vẫn còn đứng đó mỉm cười với cậu, vậy mà bây giờ...

Nước mắt cậu rơi

1 giọt
2 giọt
3 giọt

Rồi nhiều hơn thế nữa, cậu còn nhớ như in nụ cười ấy, rất ấm áp, anh muốn cậu tiếp tục sống, vì cậu mà còn vì anh nữa.

Anh yêu cậu sao?

Vậy mà cậu không nhận ra điều đó sớm hơn, để giờ đây, khi nghe được câu nói đó cũng là lúc vĩnh biệt anh về nơi vĩnh hằng. Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ được thấy anh nữa, mãi mãi không bao giờ được anh chở đi học mỗi ngày và mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của anh.

Rogue, anh yêu cậu nhiều đến thế sao? Sẵn sàng nhường cả cơ hội sống cho cậu, vậy mà cậu không làm được gì cho anh, cậu thật vô dụng.

Nước mắt cậu rơi lã chã, Yukino đã gọi người đến tìm Rogue, cô cũng có hơn gì cậu, đau khổ khi mất đi người thân chỉ vì một người dưng như cậu.

Sting ngồi đó. Cậu chống tay xuống nền đất lạnh, chỉ mong sao được nhìn thấy lại nụ cười thân thuộc kia. Tim cậu đau quá, như có ai đang xát muối vào đó, cậu không thở nổi nữa, anh sao rồi, anh đang ở đâu, bây giờ chỉ có anh mới chữa lành được trái tim cậu.

Thì ra đây chính là tình yêu, vì yêu người ta có thể hi sinh tất cả mọi thứ, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc.

Nếu vậy, cậu cũng muốn anh hạnh phúc, nhưng sao lại khó quá, có lẽ cậu cũng đã yêu anh rồi. Nhưng ngay bây giờ ba từ "em yêu anh" sao lại khó nói quá, vì không còn ai lắng nghe nữa. Mãi mãi không còn ai.

Tối đến, cái quá khứ đau buồn ấy cứ ám ảnh lấy cậu. Nó cứ như nhắc lại cho cậu nhớ hình ảnh của anh. Khoảng khắc cuối cùng anh.

- Anh Rogue...anh Rogue....anh ơi...aaaaa....anh ơi....đừng bỏ em...đừng bỏ em mà....ANH ROGUE...

Cậu giật mình dậy trong đêm khuya, mồ hôi túa ra, cậu thở nặng nhọc, tại sao cậu luôn nằm mơ thấy điều đó. Cậu rất sợ.

Cố trấn an bản thân, cậu lại nằm xuống, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thấy anh đang đến bên cậu. Ôi sao thật ấm áp.

Cậu đi học về, nhìn con đường này, cậu lại chạnh lòng, có quá nhiều kỉ niệm về anh.

Ô kìa, trước nhà Yukino, có chiếc xe của anh, không lẽ...

Cậu chạy thật nhanh đến đó, thì thấy Yukino đang nói gì đó với một người đàn ông.

- À Sting, mình chỉ đang nhờ người bảo trì cho chiếc xe.

Thì ra là vậy, vậy mà cậu cứ nghĩ anh đã về rồi...

Thất thần, cậu trở về nhà, uể oải nằm xuống giường. Cái cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, nó đến quá nhanh đến nỗi cậu chưa kịp tiếp nhận. Làm ơn hãy là giấc mơ, để cậu không phải ngày nào cũng sống trong dằn vặt.

- Anh Rogue, em chỉ ước anh được trở về.

Đã một tuần rồi, sao vẫn không có tung tích gì về anh. Bên cảnh sát người ta đã lấp đường hầm nguy hiểm đó lại, để không ai mất mạng vì nó nữa.

Cậu đứng đó, nhìn người ta xúc cát lấp lại. Cậu mơ hồ nhìn ra biển, biển đã đem anh đi, có lẽ anh đang ở ngoài đó.

Anh... có lạnh không?

Anh... có đói không?

Anh... có nhớ em không?

Hay anh đã chìm vào giấc mơ vĩnh hằng?

Anh có biết em đã chờ mong anh từng ngày không?

Xin anh...xin anh hãy trở về với em..

Xin anh...

Cậu đổ ập người xuống nền đất. Cậu nhớ anh quá, một ngày rồi một tuần, đó là quá lâu rồi, cậu cần đến bên anh, cần hơi ấm của anh và cần cả nụ cười của anh nữa.

- STING... CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY, STING, ĐỪNG ĐI RA BIỂN, NGUY HIỂM LẮM...

Yukino hét lên, cậu không còn ý thức được gì nữa, có lẽ đây là cách để cậu đến bên anh, cậu sẽ không còn đau khổ nữa.

- Sting, dừng lại đi em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro