Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 14:

Cậu mơ màng, sao lạnh quá, cậu đang ở đâu, chỉ nhớ lần cuối cùng cậu nghe được tiếng của anh.

Cậu đã chết rồi sao.

Không, đây đâu phải thiên đàng, đây là đâu vậy.

- Sting, em có sao không?

Là tiếng của anh, anh đang ở đâu, thôi rồi, vậy là cậu đã chết rồi. Cậu ũ rũ.

- Sting à.

Hình ảnh của anh xuất hiện, anh đang mỉm cười nhìn cậu, cậu nhớ anh quá, gương mặt ấy vẫn hồng hào, cậu cười, cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh.

Cậu nâng tay định chạm vào người anh. Bỗng, tay cậu dừng giữa không trung, cậu sợ, sợ đây lại là giấc mơ, khi chạm vào anh sẽ biến mất. Sẽ rời xa cậu mãi mãi.

- Rogue?

- Anh đây

Cậu chạm vào mặt anh.

Ấm quá?

Cảm giác y như thật, anh đã ở đây cạnh cậu.

Anh mỉm cười khi thấy gương mặt ngơ ngác của Sting.

- Sao, lạ lắm hả, mấy ngày không được gặp anh, nhớ anh đến vậy sao?

Sting vẫn nhìn anh. Chuyện gì vậy? Không phải anh đã...

Mà khoan, đây là phòng anh, từng chăn grap nệm gối đều có mùi của anh, như thể anh vẫn ở đây hằng ngày.

Cậu ngồi dậy, ôm mặt anh lắc qua lắc lại. Đúng là anh rồi. Cậu dụi mắt, cậu không mơ.

Anh vẫn còn sống.

- Anh...không phải anh đã...

- Anh đã về với em rồi. Em có nhớ anh không, anh thì rất nhớ em, mấy ngày qua, anh như chết đi sống lại. Anh chỉ muốn nhìn thấy em, ôm em vào lòng. Anh yêu em nhiều lắm. Em...em có yêu anh không?

Sting nhìn anh, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật.

- Em...em...

- Nếu em không yêu anh thì anh đi đây.

Rogue đứng dậy định bỏ đi, Sting níu tay anh lại.

- Anh đừng đi, em... em...y.yêu..anh...

Rogue mỉm cười, anh ôm cậu vào lòng, anh biết cậu cũng yêu anh mà. Nép trong lòng anh, cậu nghe từng nhịp đập trái tim anh, ấm ấp quá, đây mới đúng là thiên đường.

- Nhưng không phải anh đã bị nước biển cuốn đi rồi sao.

- Mọi chuyện là như thế này...

Flashback

XOẢNG

Rogue và Yukino giật mình, âm thanh đó là...

Từ Minerva, cô vừa làm rơi lọ hoa hồng trên tay, cô định mang đến cho anh.

- Minerva, chị tới đây làm gì.

- Chị..chị..chị chỉ định đến nói lời tạm biệt anh Rogue, chị định đi Mỹ.

Rogue nhìn cô, anh không hiểu sao cô lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy.

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa. Anh không muốn làm khó em.

- Em không sao, chúng ta có thể làm bạn, nhưng mà anh yêu Sting đúng không? Sao anh không tỏ tình với cậu ấy. Thật ra em chỉ định chọc Sting thôi, vì thấy cậu ấy cũng rất quan tâm anh, nên em quyết định tác hợp cho hai người... haha... thấy em đóng kịch hay không.

- Minerva? Em ổn chứ?

Cô mỉm cười. Yukino cũng bớt căng thẳng hơn. Cô bắt đầu xị mặt.

- Nhưng liệu bây giờ anh hai tỏ tình thì cậu ấy có chấp nhận không khi cậu ấy đang giận dỗi như vậy.

- Vậy thì chúng ta sẽ làm cho cậu ấy tự nhận ra. Em có kế hoạch như thế này...

End flashback

Sting đơ người thì ra mọi người đã gài cậu vô bẫy. Nhưng làm sao mọi chuyện lại thật như vậy?

Rogue mỉm cười. Anh giải thích.

- Hôm đó vì nghe được Yukino nói thư viện có rất nhiều tài liệu, mà thư viện cũng rất đông nên em đã đi học sớm, anh đã lái xe sau lưng em, rồi đến nói chuyện để tụi gian hồ đến. Thật ra chúng đánh nhẹ lắm, anh chỉ giả vờ ngất. Chúng chụp thuốc mê em sau đó anh đã đưa em đến tầng hầm.

- Nhưng khi tỉnh dậy, em thấy anh chảy rất nhiều máu.

- Đó chỉ là màu pha loãng thôi. Anh đã đổ lên khi em chưa tỉnh dậy.

- Vậy còn chuyện em bị đánh?

- Em còn nhớ viên thuốc mà chúng cho em uống không, đó là viên thuốc gây ảo giác, lúc đó vì sợ hãi mà em đã tưởng tượng ra mình bị đánh. Rồi nó cũng đã kích thích cho máu trong người em bơm nhanh hơn, nên em đã hộc máu.

- Nhưng còn chuyện anh bị tẩm thuốc độc.

- Đó là bột mì, Minerva đã mua về, rồi bảo đó là thuốc độc, anh cũng chỉ giả vờ đau thôi.

- Coi như mấy chuyện đó ok đi. Nhưng chính mắt em đã thấy nước tràn vào mà.

- À, thật ra sau lưng chỗ anh ngồi có một cánh cửa, có thể thông với bên ngoài, nhưng vì nó được ngụy trang nên em không nhìn ra, lúc thấy em vừa leo lên mặt đất, anh lập tức mở cửa, xíu chút nữa là không kịp.

- Thì ra là vậy, thì ra để tỏ tình với em mà anh nghĩ ra bao nhiêu chuyện này đó hả.

- Chỉ là vì anh chỉ muốn em yêu anh.

- Yêu anh? Hồi nào, tôi không yêu anh, anh dám lừa dối tôi, thật đáng ghét, Yukino đáng ghét, cả bà chị Minerva nữa, tát một cái đau điếng.

Rogue ôm chặt lấy Sting đang giẫy nẫy lên.

- Chỉ vì anh quá yêu em, sợ em từ chối nên anh phải làm ra những chuyện như vậy.

- Vì yêu mà anh dám làm vậy với tôi sao? Tránh ra, đừng đụng vào người tôi.

- Nè mới ban nãy em còn nói yêu anh mà?

- Giờ hết rồi, tôi xạo đấy, cho chừa.

- Sting, em dám? Em sẽ bị trừng phạt...

Anh đè cậu xuống giường.

- Nè, anh...anh.. định làm gì vậy?

- Trừng phạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro